The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đường hành quân của tiểu đoàn 11 Sinh-Nga-Trung

Post by: trangdh | 07/11/2014 | 3680 reads

Trong không khí tưng bừng của những ngày sau khi kì thi Học sinh giỏi, vào hai ngày thứ 6 và thứ 7 (31/10 và 1/11) vừa qua, tiểu đoàn Sinh - Nga -Trung (khối 11) đã có một chuyến hành quân lên rừng thật khó quên.  

Đó là một sáng thu nhẹ tênh, mang cái chớm lạnh điển hình của Hà Nội. Trời cao. Mây trắng. Nắng nhuộm vàng lá cây. Gió luồn bay kẽ tóc. Chúng tôi có mặt đông đủ tại ở trường vào lúc 7h25 phút, quần áo, hành lí chỉnh tề.  Đúng 7h30, chuông reo, chúng tôi bắt đầu vào học. Về mặt lí thuyết thì sáng hôm ấy là một sáng bình thường: vẫn học 5 tiết, vẫn đồng phục thẻ học sinh đầy đủ. Nhưng trên thực tế thì nó lại hoàn toàn khác biệt. Ba lô to hơn. Thời gian chảy siết hơn. Lòng người cũng nhẹ hơn . Cái sự hồi hộp bao trùm trong lớp học, thấm cả vào tâm trí từng đứa. Trong đầu chúng tôi cứ luẩn quẩn những câu hỏi: Đi lên rừng thì ăn gì? Mặc gì? Rừng có nguy hiểm không? Tối chia phòng thế nào?... Dần dần các tiết học cũng trôi qua. 12 giờ, chuông vang lên. Chúng tôi ùa ra khỏi lớp, nhanh chóng thay quần áo và ăn uống để chuẩn bị hành trình tham quan hứa hẹn đầy kỉ niệm.

Đúng 13 giờ xe chuyển bánh, rời xa khỏi mái nhà chung quen thuộc. Khởi hành vào lúc mặt trời lên tới đỉnh cao chói lọi, tưởng rằng chiếc ghế êm cùng điều hòa mát dịu sẽ là nơi chốn lí tưởng để các thành viên có một giấc ngủ trưa ngon lành. Vậy mà chiếc xe trở nên thật sôi động với những bài hát và những trò chơi trên xe. Con đường từ Hà Nội tới rừng Cúc Phương -  Ninh Bình cũng vì thế mà như co lại. Chưa kịp hát xong phân nửa số bài hát yêu thích thì khu nghỉ dưỡng Cúc Phương Resort đã hiện ra ngay trước mặt. Cảm tưởng như ô tô vừa mới đi qua Cánh cửa thần kì của Doraemon vậy.

Những giây phút đầy háo hức và vui vẻ trên xe

Xuống xe. Chia phòng. Nhận nhà. Căn villa đẹp quá sức tưởng tượng của chúng tôi với bếp ăn, phòng tắm, giường ngủ,phòng khách tiện nghi và sang trọng. Một trải nghiệm thật khác đối với chúng tôi.  Nếu như bình thường tất cả chúng tôi chỉ có một căn nhà chung tọa lạc ở nhà B - nơi mà tất cả nội thất chỉ có bàn với ghế thôi mà cũng thấy ấm cúng tới lạ, thì bây giờ chúng tôi được làm chủ một căn nhà thực sự, xung quanh có “hàng xóm”, có khái niệm “tiếp khách”, “dọn nhà”. Chúng tôi thích thú sang nhà lẫn nhau để “thăm hỏi” và giao lưu.

Thích thú với nhà mới

7 giờ tối, sau khi được nghỉ ngơi  tại phòng, chúng tôi lại cùng nhau đi tham dự buổi tối Gala Dinner ấm cúng và vui chơi bên đống lửa. Sau khi được thưởng thức món dê đặc sản Ninh Bình, chúng tôi được tận hưởng không khí sôi động và vui tươi của các bạn. Có đi mới biết, có bao nhiêu tài năng, tính cách tiềm ẩn của các bạn mà chắc hẳn chúng tôi khó có thể khám phá hết trong những tiết học ngắn ngủi ở trường. Sau khi đi ăn, chúng tôi còn đi hát Karaoke và vui chơi bên lửa trại rất náo nhiệt.

Những tiết mục nhảy ngẫu hứng

Tiết mục song ca "Chắc ai đó sẽ về"

Các khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú

Thật may mắn khi chuyến đi rừng của chúng tôi lại đúng vào đêm Halloween. Chúng tôi được chơi những trò chơi hóa trang mang tính giải trí cao. Để nâng cao tinh thần của ngày lễ, nhiều “nhà” còn tổ chức xem phim ma tập thể, nhiều bạn nam cũng làm các bạn nữ “hết vía” với tiếng gõ cửa lúc nửa đêm cùng những món đồ hóa trang độc đáo.

Những giây phút vui chơi náo nhiệt

Khi cần “tâm sự tuổi hồng”, chẳng có lúc nào lại thích hợp hơn vào buổi đêm khuya. Nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này, một số người bỏ nhà ra đi, sang nhà khác ngủ để có thể hàn huyên. Nếu như trước đây, chúng tôi chỉ coi nhau như những người bạn cùng lớp xã giao, thì lúc đó chúng tôi như những người chị em ruột trong gia đình, mọi khoảng cách được xóa nhòa, mọi tâm tư được chia sẻ. Ngồi quây quần trong căn phòng, thao thao bất tuyệt với những câu chuyện, chúng tôi có cảm tưởng như dòng chảy hối hả của thời gian mang theo bao ưu phiền bị chặn lại bởi tình bạn, niềm vui và sự cảm thông.

Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy và thấy mình đang được bao bọc và nâng niu bởi bầu không khí trong lành của vùng núi rừng ban sơ. Chúng tôi nhanh chóng ăn sáng và dọn đồ để bắt đầu chuyến lên rừng khám phá. Trên xe, anh hưỡng dẫn viên khiến chúng tôi thót tim: “Trong rừng có rắn độc, các em phải cẩn thận” hay “Từng có đoàn học sinh bị lạc phải tự đốt lửa sưởi ấm đến tối muộn các anh hướng dẫn viên mới tìm thấy”… Chúng tôi vừa sợ lại vừa tò mò (tò mò áp đảo sợ hãi). Cũng chính sự tò mò ấy đã là động lực để giúp chúng tôi vượt qua 3km đường rừng cheo leo hiểm trở. Phần thưởng của chúng tôi là cảnh quan hùng vĩ của vùng núi rừng, vẻ đẹp mộc mạc của cây Chò ngàn năm tuổi, và hơn cả là những giây phút được trèo đèo lội suối ở bên nhau.

Có đoàn học sinh đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi phới
Họ cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội tiếng theo lời ca mênh mang

Thông qua chuyến đi, chúng tôi cũng hiểu thêm phần nào về sự vất vả của những người chiến sĩ Việt Nam phải vượt hàng trăm cây số trong núi rừng hiểm trở để bảo vệ Tổ quốc, dành lại độc lập tự do cho dân tộc để chúng tôi có thể đi chơi với nhau trong thời bình.

Các tập thể lớp chụp ảnh kỉ niệm

Ngoài ra, chúng tôi còn được thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương và được chiêm ngưỡng nhiều loài động vật quý hiếm. Đây là ngôi nhà của rất nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng như khỉ, vượn, voọc, rùa,…  Chuyến tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương đã giúp chúng tôi mở mang tầm hiểu biết về bảo tồn rừng, nâng cao ý thức bảo vệ những loài động vật vô tội khỏi nạn săn bắn trái phép.

Những loài động vật quý

Khi chuẩn bị lên xe về, chúng tôi may mắn tình cờ gặp đoàn các bạn 11 Hóa 1. Như một cuộc hội ngộ của các thành viên trong gia đình, chúng tôi nán lại giao lưu rôm rả với các bạn.

Rồi cuộc vui nào cũng phải tới hồi kết thúc. Chiếc xe lại từ từ lăn bánh về thủ đô Hà Nội thân thương. Trên đường đi, chúng tôi được thưởng thức khung cảnh của làng quê thanh bình. Những lời tả phong cảnh trong các bài văn tiểu học, tưởng như chỉ có trong tranh vẽ, giờ lại hiện ra trước mắt chúng tôi. Hóa ra trên đường về chúng tôi lại được “thưởng” thêm một chuyến “tham quan” bảo tàng tranh sơn thủy hữu tình. 

6 giờ chiều, chiếc xe dừng bánh tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Khái niệm thời gian lại trở nên rõ ràng. Chúng tôi lại bị cuốn theo vòng xoáy bất tận của thời gian, không gian. Một chuỗi ngày học tập lại tiếp diễn, tưởng như chẳng có gì thay đổi. Nhưng không phải vậy.

Như những tán cây được trút lá vào mùa thu để sẵn sàng thay lá mới, chúng tôi cũng được trút bỏ đi những nỗi ưu phiền sau cuộc đi chơi để sẵn sàng cho một cuộc làm mới chính mình.

PV: Lâm Khánh Linh 11 Trung

Nguồn ảnh: PV + Tổng hợp facebook