Nơi ký ức tìm về
Tôi đến với Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam như một cái duyên tình cờ. Tôi không phải là cựu học sinh, không thuộc hàng những khách mời danh dự, tôi chỉ là đại diện cho một công ty bảo hiểm ngày ngày vẫn dõi theo hơn 2000 học sinh trường Ams, mong cho các em đến lớp khoẻ mạnh, an toàn, mong cho các em học hành tấn tới. Để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày thực sự vui.
Vì thế, tôi đến với Lễ kỷ niệm với tinh thần tràn đầy trách nhiệm và hơi có chút bàng quan - giống như đi dự bao nhiêu Lễ kỷ niệm khác trong công việc với tư cách là nhà bảo hiểm của mình.
Thế nhưng, chỉ ngay lời mở đầu bài phát hiểu của cô Hiệu trưởng, tôi lập tức chú ý: Không phải bởi chất giọng trầm ấm đầy cuốn hút của một người đã từng học chuyên về ngoại ngữ, không phải bởi sự duyên dáng sư phạm bẩm sinh của một nhà giáo ưu tú, không phải bởi bảng thành tích dày đặc của trường Ams trong bài phát biểu, mà tôi bị cuốn hút bởi niềm vui, niềm tự hào của một người mẹ đối với sự thành công, trưởng thành của các con mình cứ ngời lên trong mắt cô, là những nhắn gửi ân tình mà cô gửi gắm tới các thế hệ học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Tôi cũng ấn tượng với bài phát biểu ngắn gọn mà dí dỏm của một cựu học sinh - người hiện nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ý. Cậu ấy đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một câu nói đã trở thành quá đỗi quen thuộc với từng thế hệ học sinh trường Ams " Once Amser, forever Amser - Đã từng một lần là học sinh trường Ams thì mãi mãi sẽ là học sinh trường Ams".
Thật bồi hồi và xúc động là khi được xem những thước phim tái hiện lại Hà Nội của một thời bom đạn đau thương. Hà Nội của những năm "từ trong khói lửa, rũ bùn đứng dậy chói loà". Nhìn cảnh bom rơi, máu chảy, xem lại những hình ảnh bao bạn bè Quốc tế xuống đường phản đối chiến tranh ủng hộ Việt Nam, một lần nữa nhìn lại thời của những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn, cái con bé đa cảm là tôi cứ ràn rụa nước mắt. Nước mắt của tình yêu, của niềm tự hào xen lẫn biết ơn. Cảm ơn Ban tổ chức vì một lễ kỷ niệm trang trọng mà đầm ấm. Tôi biết rằng, trong hội trường không chỉ có mình tôi khóc. Xin cảm ơn vì những xúc cảm yêu thương và ấm áp trong một ngày đông giá lạnh như thế này.
Ấn tượng nhất trong tôi là hình ảnh ngọn đuốc được truyền qua tay các đời hiệu trưởng rồi được thắp và toả sáng mãnh liệt trên khán đài. Ngọn đuốc ấy chính là biểu tượng của tri thức, của truyền thống tiếp nối các thế hệ giáo viên để ươm mầm hy vọng, để niềm tin, khát vọng, ước mơ trong trái tim của các thế hệ học sinh không bao giờ lụi tắt.
Tôi cũng chứng kiến những giọt nước mắt, những vòng ôm thân thiết thày trò. Râm ran những tiếng chào vừa hân hoan, vừa nghẹn ngào xúc động:
- Em chào cô, chào thày em là ..., học lớp.... Ngày xưa em nghịch lắm thày cô còn nhớ em không?
- Thày ơi, thày nhất định phải về liên hoan với lớp em. Lớp em ở đằng này cơ.
- Cô ơi, cô trò mình làm một kiểu ảnh nhé.
Thế là cô trò tự lui vào một góc, selfi với nhau - cô thì long lanh xúc động, trò thì rạng rỡ, hân hoan.
Rộn rã, đầy tiếng cười, chan chứa yêu thương.
Chẳng phải là một Amser mà tôi cũng thấy lòng bồi hồi, thấy yêu thế mái trường này. Nơi đây, nơi nuôi dưỡng những tài năng, nơi đón nhận bao bước chân bồi hồi tìm về sau những hành trình gian nan, nơi tình thày trò được trân trọng và tôn vinh, nơi những ước mơ được thắp sáng, được hiện thực hoá và được chắp cánh bay xa khắp những phương trời.
Nơi bạn sẽ muốn nâng niu, lưu giữ thật sâu trong ký ức như một kho báu vô giá trong cuộc đời mình.
Đào Thị Xuân Thu
HANOI PJICO INSURANCE COMPANY
Deputy Director
PJICO
26.12.2015