The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Nơi khởi đầu mơ ước

Post by: webams | 25/06/2020 | 20221 reads

“Tuổi mới học giỏi đỗ Ams nhé!”, sinh nhật đầu năm nay, người anh của tôi đã chúc tôi như vậy. Tôi chợt nghĩ về điều đó khi rảo bước trên sân trường trong ngày đầu tiên – ngày định hướng mở đầu cho ba năm học cấp ba tại trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam danh giá. Tôi tự nhủ: “Mình đã làm được rồi!”.

Được học tại trường Hà Nội-Ams… Chà, đó là niềm mong mỏi của biết bao học sinh, và tôi cũng không phải một ngoại lệ. Một ngôi trường, ngàn ước mơ. Những lý do để làm nên sự thành công ấy, có lẽ đã trở nên quá rõ ràng và hiển nhiên như việc chúng ta đều biết rằng, mặt trời mọc ở đằng Đông vào mỗi buổi sáng. Khi trường chưa chuyển về địa điểm mới, tôi có tham gia một lớp học hè. Nói đúng ra, đó mới chính xác là ngày đầu tiên tôi đến trường Ams, nhưng khi so sánh một ngày hè của 5 năm trước đây, với một ngày chớm thu của bây giờ, sự khác biệt thật lớn. Tôi còn nhớ, thỉnh thoảng mình vẫn mua những lọ điều ước nhỏ xinh, làm bằng thủy tinh trong suốt, với những hạt kim tuyến lấp lánh được rắc xung quanh một mẩu giấy nhỏ nhiều màu cuộn tròn, có hương thơm nhẹ. Tôi đã ghi vào trong mẩu giấy ấy dòng chữ: Con muốn trở thành học sinh trường Ams. Một ước mơ được nuôi dưỡng qua chín năm dài, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Màu sắc của các khối chuyên trong Ngày hội Anh tài (NHAT)

Háo hức, hồi hộp, sung sướng, lo lắng, bồn chồn… thật sự tôi không biết phải diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn ấy như thế nào, chúng cứ đan xen nhau, thay phiên nhau làm tôi thấy thật lạ. Khi bắt đầu làm một điều mới mẻ, không thể tránh được sự bỡ ngỡ. Ngày định hướng được tổ chức ở đâu nhỉ? Mình phải đứng tập trung ở chỗ nào? Sau vài phút nhìn quanh, tôi đã tìm thấy lớp của mình: “10 Toán 2”, và thật bất ngờ, tôi gặp Quân – cậu bạn cùng học Toán ngày trước. Những điều ngạc nhiên cứ như rủ nhau tới xung quanh tôi. Bất giác tôi cảm thấy một cánh tay đặt nhẹ lên vai. Lan Chi kìa! Thật chẳng biết làm gì khác ngoài cười. Tôi bỗng cảm thấy an tâm hơn, bởi tôi biết rằng, trong hết thảy những điều mới lạ đang xảy đến và sẽ xảy đến, tôi còn có những người bạn thân quen ở bên mình.

Bài hát Quốc ca đầu tiên ở trường mới, bài phát biểu với nhiều điều gửi gắm của cô hiệu trưởng… đã làm nên một buổi sáng đầy ý nghĩa, không chỉ với riêng mình tôi, mà đối với tất cả những tân Amser của trường. Khoảng thời gian làm quen với cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp tuy không dài, nhưng thật vui. Tôi nhìn quanh và ghi nhớ khuôn mặt từng bạn – những người sẽ đồng hành cùng tôi trong ba năm tới. Họ đều là những học sinh xuất sắc, thông minh và toàn diện, được học trong một môi trường như thế, vừa là một điều tuyệt vời, vừa là động lực để bản thân cố gắng hơn, không được thua kém bè bạn. Tôi chợt nhớ lại câu nói của bố: “Vòng phòng thi, ai cũng bình đẳng. Khi mà trong tay chỉ có cây bút và tờ giấy, chỉ những người có năng lực thực sự mới có thể thành công mà thôi”. Đừng nghĩ tôi chỉ tự khen mình, tôi còn khen cả các bạn của tôi nữa. Nhưng thôi, “tự sướng” thế đủ rồi! À, lớp tôi có một điều đặc biệt: Rất thích vỗ tay! Còn nữa, lớp có chín bạn nữ, nhưng thấy tiếc sao tổ tôi có mỗi mình tôi là con gái… “Lát nữa nhớ phải làm quen với vài bạn gái trong lớp đấy”, tôi tự dặn mình như vậy.

Tiếp đến chúng tôi tới hội trường. Trong cả quãng thời gian ở đó, tôi ấn tượng nhất khi cô hiệu trưởng có nói rằng: Các con hãy chia sẻ và ghi nhớ cảm xúc của mình ngay bây giờ, bởi giây phút này sẽ không bao giờ đến một lần nữa. Một bạn nữ lớp chuyên Pháp đã xung phong được thay mặt toàn thể học sinh khối 10 và khối 6 đáp lại lời của cô hiệu trưởng: "Chúng em tự hào ngẩng cao đầu, vui sướng, nhưng đồng thời hiểu rằng bên cạnh đó cũng là những trách nhiệm không nhỏ". Tiếng vỗ tay giòn giã như làm bừng sáng cả hội trường…

Tôi hẹn Lan Chi cùng đi ăn trưa. Sau đó chúng tôi dạo một vòng quanh trường (thực ra chỉ nửa vòng thôi vì cả hai cũng đã thấm mệt rồi). Mưa vừa ngớt. Sân cỏ ướt thẫm một màu xanh. Trời dịu mát và trong lành, tuy vậy, mây vẫn còn dày, cõ lẽ trời còn mưa thêm. Thời tiết này bỗng khiến tôi muốn ăn chút gì đó. Chà, trường có cả máy bán hàng tự động giống trong Mr.Bean nữa. Máy có nhiều vị kẹo, tôi bỏ tiền vào và hai thanh rơi xuống, một vị dâu, một vị chocolate. Bên ngọt, bên đắng, phải chăng đó là một điềm báo cho những ngày sắp tới của tôi ở Ams? Nhưng dù là “kẹo ngọt” hay “kẹo đắng”, tôi vẫn thấy ngon.

Ngày định hướng mới trôi qua được một nửa. Vào buổi chiều, cuộc vui thực sự mới bắt đầu. Các học sinh mới được chia thành các nhóm theo những dải ruy băng màu được phát từ trước. Tôi và những bạn có ruy  băng hồng nhạt xếp thành hàng, hồi hộp theo chân các anh chị. Năm phòng học đã được chuẩn bị với các chủ đề: Học tập, Hoạt động ngoại khóa, Địa lý trường Ams, Phòng chứa bí mật và phòng Đoàn. Những tân Amser được các cựu Amser tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn những điều quan trọng cần chú ý để “sống sót” trong những năm học sắp tới (như một chị hướng dẫn lớp 11 Văn đã nói). Điều làm tôi cảm thấy ấn tượng nhất là sự nhiệt tình, tự tin, hoạt bát của các anh chị. Tôi tưởng tượng rằng, không bao lâu nữa, tôi cũng sẽ hướng dẫn cho những em học sinh mới như tôi bây giờ, và cũng sẽ được các em ngưỡng mộ như chính mình ngưỡng mộ các anh chị vậy. Sự sôi động và náo nhiệt chưa dừng ở đó. Trong Club Fair, các CLB của trường ra sức mời chào và quảng cáo để gia tăng số thành viên của mình. Mà cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả, nên tôi đăng kí nhiều lắm.

Cầm chiếc chong chóng màu vàng, một cái bánh, tấm bản đồ du lịch Kyoto của Nhật Bản, và vài ba thứ quà lưu niệm khác được tặng khi đăng kí, tôi ra sảnh chính. Gió thổi đều, chong chóng quay. Đứng ở khoảng không gian rộng lớn như thế, bỗng tôi muốn hét lên thật to, bỗng tôi thấy đôi chân mình muốn chạy nhảy, lên xuống những bậc cầu thang kia, trượt trên lan can, đá vũng nước và làm cho nó bắn tung tóe. Như một đứa trẻ con vậy…

Ước mơ được trở thành một học sinh trường Ams, tôi đã thực hiện được. Bây giờ, tôi cần phải tìm cho mình một ước mơ mới, một mục tiêu mới, lớn hơn, tham vọng hơn. Mặc dù biết rằng mọi thứ sẽ khó khăn hơn, thử thách hơn, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi tin rằng, nếu bản thân thật sự cố gắng và không bỏ cuộc, thì thành công sớm muộn gì cũng sẽ đến.   

Bùi Bình Minh

Toán 2 (14-17)

Trích: Bài tham dự cuộc thi viết về trường