The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Giải Nhất cuộc thi Viết và Sáng tác về mái trường Hà Nội - Amsterdam: AMS: BẦU TRỜI KỲ DIỆU

Post by: webams | 12/12/2020 | 3037 reads

Tác giả: Mai Khánh Linh

Lớp: Địa 1922 - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tôi ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ. Mất một lúc tôi mới nhớ ra rằng mình vừa ngủ quên mất ngay trên sân bóng của trường.

Tôi nhìn sang. Hà vẫn đang tập trung vào bức tranh của nó, hoàn toàn không nhận ra tôi đã tỉnh. Xung quanh nó, giấy, cọ, màu vẽ để lăn lóc. Tôi ngó sang nó, “Mày vẽ gì đấy?”

Tôi với Hà đã là bạn thân thiết kể từ khi hai đứa còn bé tí.

Hà khác biệt so với đa số những đứa con trai đồng trang lứa khác. Nó không thích đá bóng hay cầu lông; nó chỉ yêu vẽ. Những bức tranh của Hà bao giờ cũng đầy sắc màu rực rỡ, trái ngược với tính trầm lặng của nó.

Nó thích ngồi vẽ trên sân bóng của ngôi trường này, Hà Nội - Amsterdam, vào khi mà những tia nắng cuối cùng của buổi chiều dần buông xuống. Tôi thường im lặng nằm bên cạnh Hà, nhìn lên trời cao, để làn gió khẽ lướt qua tóc, qua má và tạm quên đi hết mọi lo lắng, buồn phiền. Mỗi lần như thế, tôi lại nhận ra, bầu trời ở Ams thật đẹp biết bao. 

Ams vào cái thời khắc chiều tàn luôn mang một vẻ gì đó thật yên bình, xao xuyến. Bầu trời nơi đây phản chiếu vô vàn sắc thái đậm nhạt khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Có khi sẽ là sắc đỏ rực như lửa cháy. Lúc thì lại là những đám mây ánh hồng như cây kẹo bông mềm mại. Và không thiếu những khi màu mây thật xám xịt ảm đạm, khiến tôi tưởng rằng trời Ams cũng như con người vậy, có thể vui, có thể buồn, có thể giận, có thể khóc.

Và dưới bầu trời xinh đẹp ấy, Ams tạo ra cho chúng tôi những giấc mơ đầy kỳ diệu. Ams cho tôi những giờ phút nô đùa thoải mái, Ams đưa đến những khát khao cháy bỏng, và Ams lưu giữ những kí ức tươi đẹp nhất. 

Tôi thấy những tia nắng xinh đẹp của Ams trong đôi mắt của người bạn thân quen thuộc. Tôi thấy bàn tay dịu dàng, lời an ủi bao dung, ánh mắt đầy trìu mến của người thầy, người cô. Những tấm huy chương vàng trong những cuộc thi quốc tế,  những trận thể thao đầy căng thẳng, những tối Ngày hội Anh Tài sôi động, tất cả đều đã từng diễn ra dưới trời mây nơi đây.

Gió thổi mạnh. Tóc tôi bay tứ tung. Hà đã ngừng tay từ lúc nào, nó khẽ hỏi tôi:

“Sau này mày định như thế nào?”

“Hả?”

“Sau khi tốt nghiệp ấy. Mày sẽ làm gì?”

“Không biết nữa.” Đối với đứa học sinh như tôi, tương lai vẫn là một thứ gì rất mơ hồ, không thể đoán định. “Có lẽ tao sẽ thi vào một trường Đại học nào đấy. Cũng có thể tao sẽ đi du học. Tao…. không chắc nữa.” Tôi lơ đãng nói, “Tao chỉ muốn làm học sinh của Ams mãi mãi thôi.”

Ams vẫn sẽ giữ nguyên vẻ ngoài như vậy, vẫn sẽ giữ nguyên vẻ năng động, nhiệt huyết như thế. Ams sẽ chẳng già đi theo thời gian. Nhưng rồi tất cả chúng tôi đều sẽ lớn lên, trưởng thành, sẽ có những lối đi riêng dù có muốn hay không.

“Mình nên về thôi.” Tôi ngáp, “Muộn rồi.”

Hà không nói gì khi chúng tôi ra tới cổng. Mãi tới khi tôi chuẩn bị lên xe, nó mới gọi giật tôi lại: “Chi này.”

“Gì thế?”

Những tia sáng cuối cùng của ngày hắt lên tóc nó. Hà ngập ngừng, dường như có điều gì cực kì khó nói, và….

 “Chi!”

Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang ngồi ở hành lang quen thuộc. Nắng chiều dìu dịu hắt qua khung cửa, hắt cả lên những trang sách đang mở trước mặt.

“Nếu mày mệt thì chúng ta về thôi.” Bên cạnh tôi, Liên bắt đầu thu dọn đồ vào trong cặp, “Tao biết sắp thi cuối kì rồi nhưng cũng đừng nên cố quá chứ.”

Phải rồi, Hà đã theo gia đình sang Mĩ từ ba tuần trước. 

Rốt cuộc thì buổi chiều hôm đó, Hà đã chẳng nói gì ngoài “hẹn gặp lại”. Thế nên nghe tin, tôi cực kì ngỡ ngàng và lại càng buồn hơn khi nhận ra rằng hai đứa chúng tôi còn chẳng có lấy một lời tạm biệt tử tế.

Tôi chán nản liếc nhìn đồng hồ. Đã 5h30’.

“Tao bảo này.”

Tôi tò mò quay sang nhìn cô bạn thân, “Ừ?”

“Tao tìm thấy thứ này kẹp trong cuốn sách mày đưa tao tuần trước. Chắc thứ này của thằng Hà phải không?”

Trong tay Liên chính là bức vẽ bầu trời rực rỡ như lửa cháy, với những đám mây ráng đỏ như hòn than sắp tàn, sân bóng vắng lặng không bóng người và cả cái vẻ trầm tư như bậc hiền giả của Ams vào cái thời khắc chiều dần tàn. 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, cho dù chúng tôi có trưởng thành như thế nào, cho dù có lựa chọn những con đường khác biệt ra sao đi nữa, thì Ams vẫn sẽ ở đó, và chúng tôi luôn có thể trở lại nơi đây bất cứ lúc nào. Những kỉ niệm từng có, những yêu thương từng gửi trao, những lời hứa hẹn hồn nhiên trong sáng….Thời học sinh tươi đẹp đó không chỉ nằm lại trên những bức họa bình thường, mà sẽ còn mãi trong lòng, trong kí ức của tất cả chúng tôi.

“Kỷ niệm chẳng là gì, khi người ta vội xóa. Những sẽ là tất cả, khi lòng người còn ghi….”

Tôi mỉm cười, cất bức vẽ vào trong cặp, rồi chạy thật nhanh về phía cổng, “Tạm biệt!”