Tình đồng nghiệp trong ngôi nhà Hà Nội - Amsterdam
Bài tham dự cuộc thi viết về trường
MS 040
TÌNH ĐỒNG NGHIỆP
TRONG NGÔI NHÀ HÀ NỘI-AMSTERDAM
Nhà giáo Đặng Kim Ngân
Giáo viên Ngoại ngữ
Chúng tôi bước chân về ngôi trường Hà Nội-Amsterdam vào đầu năm học 1987-1988. Lứa chúng tôi quả là rất may mắn khi vừa ra trường đã được ở Hà Nội, và lại được về dạy ở ngôi trường nổi tiếng nhất thủ đô. Trường sắp kỷ niệm 30 năm thành lập, chúng tôi cũng đã gắn bó với trường đến hôm nay là 27 năm, qua 5 thế hệ Hiệu trưởng, hơn ai hết chúng tôi yêu trường như ngôi nhà thứ hai của mình và cảm nhận rất rõ tình đồng nghiệp trong ngôi nhà Hà Nội-Amsterdam.
Ngay từ ngày mới về trường, chúng tôi – những giáo viên trẻ nhất trường, luôn nhận được sự bảo ban, quan tâm, ủng hộ hết lòng của các thầy cô trong Ban giám hiệu, của các anh chị đồng nghiệp trong Hội đồng giáo dục về cả chuyên môn và công tác giáo dục học sinh. Nhờ TÌNH ĐỒNG NGHIỆP ẤY, chúng tôi đã mau chóng trưởng thành.
Các thầy cô trong Ban giám hiệu mặc dù bận rất nhiều việc nhưng không bao giờ vắng mặt trong lễ hiếu, hỷ của các gia đình cán bộ giáo viên trong trường. Tôi nhớ thầy Khải nghiêm lắm, chúng tôi khi mới về rất sợ thầy, nhưng mỗi khi chuyện trò với thầy, nghe thầy hỏi một vài câu là tôi biết thầy rất quan tâm, rất nhớ hoàn cảnh gia đình của từng thành viên trong nhà trường. Đấy chính là TÌNH ĐỒNG NGHIỆP!
Ngày còn ở vị trí cũ trên phố Nam Cao, trường Ams không to đẹp rộng rãi, không có nhiều phòng nghỉ cho giáo viên như bây giờ, nên các giờ ra chơi, trống tiết chúng tôi thường quây quần ở phòng hội đồng hoặc phòng nghỉ giáo viên trên tầng 3 để chuyện trò, chia sẻ buồn vui. Tôi cảm nhận được TÌNH ĐỒNG NGHIỆP trong những bó hoa, những lời chúc chân thành từ các anh chị, bạn bè. Rồi những buổi kỷ niệm 20-11, 8-3, liên hoan Tất niên, đón năm mới, đón Thiên niên kỷ,… cả rất nhiều những chuyến đi chơi xa vào các dịp hè giúp cho anh chị em trong Hội đồng giáo dục gần gũi nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. TÌNH ĐỒNG NGHIỆP lại càng được thể hiện đẹp hơn, sâu sắc hơn bao giờ hết.
Con cái chúng tôi học ở trường, các anh chị luôn yêu thương, dạy dỗ, coi như con đẻ của mình. Tổ Ngoại ngữ của chúng tôi có chị Tuyết Hạnh - nguyên tổ trưởng, bị bệnh mất khi cháu thứ hai còn nhỏ, cả tổ Ngoại ngữ và Công đoàn trường hàng năm đều chung tay đóng góp chút vật chất giúp đỡ để cháu có điều kiện tốt hơn cho cuộc sống và học tập, cũng như hết lòng yêu thương, bảo ban cháu. Tôi chắc rằng đâu đó ở thế giới bên kia, chị Hạnh cũng luôn cảm nhận được TÌNH ĐỒNG NGHIỆP trong việc làm nhỏ bé của hội đồng chúng ta.
Hiện nay, đội ngũ giáo viên trẻ đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong nhà trường. Các em là những người giỏi giang, đầy nhiệt huyết và luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống. Tôi đã được thấy các em trao đổi với nhau về chuyên môn, tâm sự với nhau về gia đình. Những buồn vui đều được chia sẻ, những khó khăn đều được giải quyết. Còn những lần thanh tra, thao giảng, các em đều nhiệt tình giúp nhau xây dựng giáo án, bàn thảo hướng dạy, không khí vui vẻ nhưng lại rất nghiêm túc và hiệu quả. Sự thay đổi của xã hội đã tạo nên quan niệm sống mới ở các em, nhưng trên hết, các em vẫn cư xử với nhau trên cơ sở của TÌNH ĐỒNG NGHIỆP.
Lứa chúng tôi còn 5, 7 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Chúng tôi luôn mong muốn thế hệ giáo viên trẻ của trường gìn giữ, phát huy được truyền thống của trường Hà Nội-Amsterdam; tiếp nối các thầy cô, các anh chị đi trước; có trách nhiệm hơn nữa, quan tâm yêu thương nhau hơn nữa để TÌNH ĐỒNG NGHIỆP mãi mãi là một nét đẹp, đáng tự hào trong ngôi nhà Hà Nội-Amsterdam.
Hội đồng giáo dục trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2000