Có một buổi chào cờ cuối cùng nhẹ nhàng đến thế trong tim chúng tôi
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam rạng ngời trong ánh năng mai của một buổi sớm ngày thứ Hai đầu tuần, những chiếc áo đồng phục dạo quanh sân trường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Mọi thứ vẫn bình yên tới lặng lẽ, nhưng thứ Hai ngày hôm nay, lại là một ngày đặc biệt với chúng tôi – những học sinh khóa 1316 – những người chỉ còn vài ba ngày nữa thôi sẽ nói lời tạm biệt với mái trường thân yêu, bởi đó là buổi chào cờ cuối cùng của chúng tôi.
Buổi chào cờ vào mỗi sáng thứ Hai đã trở thành một thông lệ quen thuộc với tất cả học sinh chúng tôi. Ngày thứ Hai, chúng tôi dường như trở nên vội vã hơn, tất bật hơn để đến trường sớm dự lễ chào cờ cùng thầy cô và các bạn. Trong suốt ba năm học tái mái trường, chúng tôi đã được tham dự thật nhiều lễ chào cờ, được nhìn lên lá cờ Tổ Quốc, được đồng thanh hát vang Quốc ca trong giai điệu đầy tự hào, được lắng nghe tiếng các thầy, cô giáo trên sân trường. Tất cả đã trở nên thật quen thuộc với quãng thời gian ba năm. Thời gian qua đi, nhanh nhưng cũng đầy lặng lẽ, giờ đây, chúng tôi – những học sinh lớp 12, niên khóa 1316, cùng nhau tham dự lễ chào cờ, buổi chào cờ cuối cùng của chúng tôi.
Sáng ngày Thứ Hai hôm ấy, học sinh dường như đông đủ hơn thường lệ. Tiếng cười vẫn vang lên khắp nơi sân trường. Hoa phượng chớm nở những nhành đỏ rực rỡ một góc sân, và ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, đan vào trong những nụ cười đâu đây. Chúng tôi đứng ngay ngắn vào hàng như những ngày trước đây, chỉnh sửa lại áo đồng phục, tất cả cùng chờ đợi từng giây, từng phút tới buổi lễ. Lá quốc kì được kéo lên dần dần, tung bay phấp phới trong gió, tiếng nhạc Quốc ca vang lên, sau đó tiếng hát đồng thanh của toàn bộ học sinh cất lên. Ngày chào cờ cuối cùng ấy, ở khu vực lớp 12, tiếng hát vang lên rất lớn, có lẽ, ai trong số chúng tôi cũng đều dốc hết sức mình cất lên tiếng hát tự hào, muốn hòa ca cùng với cả trường, muốn lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng này vào sâu trong tim. Lời thầy cô cất lên, thân thương đến lạ thường, vậy mà chỉ mai đây thôi, chúng tôi sẽ không còn cơ hội để lắng nghe tiếng nói trìu mến ấy nữa. Tất cả những khoảng khắc sẽ lùi về quá khứ, đọng lại trong tâm trí, chỉ nghĩ vậy thôi, cũng đủ khiến cho chúng tôi đầy tiếc nuối, buồn bã thật nhiều. Lễ chào cờ kết thúc, cũng là khi tràng pháo tay vang lên từ khu vực lớp 12, như một lời cảm ơn, như lời nói tạm biệt, như một sự tiếc nuối thầm kín dành cho khoảnh khắc đặc biệt ấy.
Là một học sinh lớp 12, chúng tôi phải làm quen với thật nhiều điều “cuối cùng”. Buổi học cuối cùng, tiết học cuối cùng, và giờ đây là buổi chào cờ cuối cùng. Có lẽ không ai không khỏi bồi hồi, bịn rịn khi phải trải qua những lần cuối cùng ấy. Một thời tuổi trẻ tươi đẹp nhất, chúng tôi đã gửi gắm trọn vẹn trong ba năm tại mái trường, gửi lại trong từng nếp sách, trang giấy, trong từng góc sân, từng lớp học. Buổi chào cờ cuối cùng của chúng tôi diễn ra êm đềm, lặng lẽ, bồi hồi, đầy cảm xúc tiếc nuối xen lẫn yêu thương ngập tràn. Có lẽ sau này chúng tôi không còn lắng nghe lại những âm thanh quen thuộc ấy nữa, có lẽ sẽ không còn được mặc chiếc áo đồng phục có phù hiệu trường bên trái cánh tay, không còn được đứng nơi sân trường, và không còn đầy đủ bạn bè như xưa. Nhưng chúng tôi biết rằng, đây là nơi chúng tôi thuộc về, mãi mãi là như vậy, dù có đi đâu, chúng tôi cũng sẽ quay về Ams, về với những ngày tháng kỉ niệm của thời học trò mơ mộng, về với thời tuổi trẻ sôi động và đầy nhiệt huyết đam mê. Những điều “cuối cùng” ấy, sẽ là khởi đầu cho con đường phía trước mà chúng tôi lựa chọn, và chúng tôi có Ams trong tim như một hành trang vững chắc nhất để tiến về phía trước.
PV: Thanh Hải - Văn 1316