The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ba năm đong đầy kỉ niệm

Post by: webams | 15/04/2018 | 128800 reads

Tớ viết cái này khi chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là Ams sẽ kết thúc, thực sự kết thúc.

Tớ vẫn còn nhớ như in những lần đầu tiên mình đặt chân vào Ams. Hôm đấy là thi thử hồi lớp 6, tớ mới chỉ là đứa học sinh 11 tuổi, quá bé nhỏ đối với một nơi rộng lớn như thế này. Cũng có lẽ, chính bởi buổi trưa thi thử xong lang thang dọc trục hành lang của Ams đợi mẹ đón ấy, mà những kí ức đầu tiên của Ams về tớ là Ams quá to, đi quá mỏi chân, đi mãi từ cổng sau mà chả đến cổng trước. Nhưng mà tớ thích được mỏi chân như thế, thích được đi dọc khắp trục đa năng, thích nhìn trường mới xây đẹp và mới như thế.

Tớ đã nhiều lần nhìn thấy countdown ở Ams. Lần đầu tiên có lẽ là năm tớ học lớp 6, hòm thông điệp chính là khối đa diện được treo trên trần sảnh A. Tớ vẫn nhớ lúc các anh chị gọi nhau ra hạ chiếc hộp xuống, chia thư. Lúc ấy, cho dù là chưa hiểu chiếc hộp ấy có ý nghĩa gì, nhưng trong tớ cũng nhen nhóm một vài ý nghĩ ngô nghê: “Không biết, sau này, khi mình cũng lớn như các anh chị ấy, mình có lá thư nào không nhỉ?”

Bây giờ, cũng đến lượt tớ có Made In 12, có countdown, và sắp nhận được những lá thứ của chính mình rồi.

Ams mang đến cho tớ rất nhiều. Những bài học đắt giá về sự cố gắng và không ngừng cố gắng. Những khi thất bại, cầm trên tay bảng điểm kém gần nhất lớp, và những khi thành công với điểm phấy môn cao nhất kì. Những người bạn luôn sẵn lòng vì tớ, vẫn thức đến 2 giờ sáng để Skype giảng lý cho tớ, để khuyên nhủ tớ mỗi khi tớ cảm thấy không còn động lực. Ams vẫn luôn tuyệt vời như thế, và những cảm xúc về Ams trong tớ vẫn luôn vẹn nguyên, như những gì tớ đã viết cho bản thân mình và cho bạn bè trong những ngày cận kề kết thúc Ams 2: “Chỉ còn là vài ngày nữa thôi, đếm trọn trên một bàn tay thôi, Ams 2 của chúng ta kết thúc nhanh như thế. Nếu có ai hỏi Ams 2 đối với tớ là gì, tớ sẽ nói nó là kỉ niệm. Một phần không hề nhỏ bé trong cả cuộc đời. Ams 2, là khi dưới mái trường ấy, tớ tìm được những người bạn, mà khi ở bên, tớ cảm thấy yêu thương và được yêu thương. Là khi ở dưới mái trường ấy, nghịch ngợm, quỷ quái, và những trò đùa vô tư mà có lẽ cả cuộc đời tớ sau này vẫn sẽ nhớ về…”

Những ngày cuối ở Ams này, tớ nuối tiếc. Có lẽ, chính bởi 7 năm – quãng thời gian nghe có vẻ thật dài ấy, nên tớ nhiều khi đã không sống hết mình ở Ams. Tớ tiếc vì trong 7 năm này, tớ vẫn chưa làm được nhiều điều cho Ams. Nhìn những giải thành phố, hay quốc gia, quốc tế, nhìn những anh tớ đi trước như những bức tượng đài, là tấm gương cho những em khóa sau noi theo, tớ cũng muốn làm được cho Ams nhiều như thế, nhiều hơn thế. Bởi lẽ, Ams là cả tuổi học trò của tớ, tớ muốn mình có thể lưu lại được chút gì đó dấu ấn tại nơi này. Tớ sợ không thuộc về Ams lắm. Tớ sợ Ams phai nhòa tớ lắm. Những nỗi ám ảnh đấy đôi khi cũng thường trực trong tớ, và đôi khi, tớ tủi thân. Nhưng rồi, có một chị đã nói với tớ: “Thực ra, em không cần để lại gì quá nhiều, em chỉ cần sống cho trọn vẹn một Ams, thế đã là rất tuyệt vời rồi. Ams quá rộng để mình đạt được tất cả mọi thứ mình muốn. Đôi lúc, em chỉ cần nhớ đến Ams, với tất cả tình thương là được rồi.” Tớ nhận  ra, mình đang thật may mắn, mình đang ở đây, trong vòng tay bè bạn, và trong vòng tay Ams. Tớ yêu Ams, Ams yêu tớ, ngắn gọn như thế, đủ đầy như thế, trọn vẹn như thế…


Và Hạ Nhiên! Ams bắt đầu chào đón tớ bằng một buổi học hè giữa trưa đầy nóng, khi mà lớp lên đến gần năm chục con người ở nhà K, và Ams cũng kết thúc bằng một mùa hạ. Hạ cuối ở Ams, chúng ta đều đã lớn, cái lớp to đùng giờ chỉ còn hơn hai chục người, ai cũng bận rộn với những hoài bão riêng lẻ. Hạ nhiên cuối ở Ams, cũng chính là lời nhắc nhở, chúng ta lớn rồi, chỉ còn một mùa hạ cuối ở Ams mà thôi, chỉ còn một mùa hạ cuối hồn nhiên mà thôi. Trải qua 7 năm, tớ lớn lên, và Ams cũng nhỏ lại. Ams bây giờ nhỏ thật ấy, tớ đi từ cổng sau đến cổng trước mỗi ngày mà cũng chỉ mất có vài phút, cũng chẳng còn cảm thấy mỏi chân đi mãi không tới như ngày trước nữa. 7 năm, nghe có vẻ như một quãng thời gian dài đằng đẵng chẳng có hồi kết, tớ cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng, giờ đây, tớ đang đi qua những ngày cuối cùng của cuộc hành trình tưởng chừng như thật dài này.

“Chỉ còn là vài ngày nữa thôi, đếm trọn trên một bàn tay thôi, Ams của chúng ta kết thúc nhanh như thế. Nếu có ai hỏi Ams đối với tớ là gì, tớ sẽ nói nó là kỉ niệm, là một phần không hề nhỏ bé trong cả cuộc đời.”

Tớ không biết là, giờ này 40 ngày sau, khi đang nắm thật lâu những bàn tay, hay ôm thật chặt những bờ vai của các cậu, những người bạn 15-18; tớ có đang khóc như những anh chị năm ngoái, hay còn đang cố mở thật to tầm mắt, và gắng lưu giữ hết từng khoảnh khắc bên mình, nhưng tớ biết, Ams vẫn sẽ luôn ở đó, bên tớ, trên mỗi bước đường tớ đi, trong tim tớ. Ams đã chứng kiến cả 7 năm tuổi học trò của tớ, nhìn tớ lớn lên, và Ams sẽ vẫn chứng kiến, cổ vũ cho tớ và đợi tớ quay về, nhìn Ams với những thay đổi mới lạ, nhìn Ams với con mắt yêu thương, và ngơ ngác, hệt như những phút ban đầu...

 Và các cậu! 15-18 của tớ! Ngày mai, mỗi người chúng ta sẽ đi trên một con đường của riêng mình. Trường mới, và cả những người bạn mới. Có thể, 15-18 sẽ bị lãng quên. Có thể các cậu sẽ tìm thấy trong tương lai, những người bạn đáng quý hơn 15-18, thân thiết hơn 15-18, và phù hợp hơn 15-18. Chẳng thể tránh khỏi, khi mà dần dần số lần chúng ta gặp nhau chắc có khi chẳng còn được đến đôi lần. Nhưng, chỉ một yêu cầu thôi, đừng quên nhé. Có thể phai mờ, nhưng đừng để nó mất đi. Hãy nhớ, ở đây, ở Ams, các cậu đã từng có những khoảnh khắc như thế. Hãy nhớ, ở Ams, cậu đã có những người bạn. Và hãy nhớ, đơn giản thôi, vì Ams, là nhà.

PV: Ngân Hà - Hóa 2 1518