AMS TRONG TÔI
Bài tham dự cuộc thi viết về trường
MS: 011
AMS TRONG TÔI
Vũ Hồng Nhật Linh
Văn 14-17
Đại văn hào người Nga Ilia Erenbua đã từng viết trong một bài văn nổi tiếng - Lòng yêu nước: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh...” Đó là người Nga yêu nước Nga, nhưng cội nguồn của mọi tình yêu đều vậy, đều bắt đầu từ những điều bình thường, nhỏ nhặt nhất. Lí do tôi mở đầu bài viết của mình với lời trích dẫn này là bởi trong tôi cũng đang dần nảy nở một tình yêu, một tình yêu không giống như bao tình yêu xóm làng, quê hương khác, mà tình yêu ấy dành trọn vẹn cho một ngôi nhà – đại gia đình thứ hai của tôi, gia đình ấy mang tên “Hà Nội – Amsterdam”.
Ams mang trong mình một vẻ đẹp tiềm ẩn. Tôi yêu cái tĩnh lặng của sân thượng vào những chiều cuối thu, thi thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, vấn vương trong lòng bao thứ cảm xúc hỗn độn; rồi ngồi “tự kỉ” ôm ghita và hát vu vơ một bài nào đó, hay chỉ đơn giản là nhìn xuống và thưởng ngoạn toàn bộ không gian Hà Nội – Ams trong một hình hài khác: lắng đọng và dịu êm. Tôi yêu sân bóng rộng lớn, bạt ngàn một màu cỏ xanh rờn. Đôi lúc ngả mình nằm nhìn lên bầu trời trong xanh mà cảm thấy tâm hồn thư thái lạ lùng và bất giác tự mỉm cười. Tôi yêu Ams của những buổi bình minh sáng sớm, theo chuyến xe buýt quen thuộc tới trường, lặng ngắm Ams chìm trong giấc ngủ bình yên mà đỗi thơ mộng. Tôi yêu những con người nơi đây, những con người dù không thân thích, ruột thịt nhưng dường như đã trở thành tri kỉ…Và còn vô vàn những điều kì diệu nữa ở Ams đã những kết tinh thành kí ức đẹp dịu dàng được lưu giữ tận sâu trong trái tim tôi, mãi mãi không bao giờ phai nhòa.
Tôi đến với Ams một cách tình cờ, sau khi tốt nghiệp cấp 1, năm 12 tuổi, cái tuổi chưa hẳn đã trưởng thành nhưng cũng không còn là đứa con nít ngây dại. Cái nắng chói chang, oi bức của mùa hè không làm giảm đi tinh thần hừng hực khí thế thi vào lớp 6 của hàng ngàn cô bé, cậu bé chúng tôi. Đó là một kì thi căng thẳng, tuyển chọn giữa hơn 2000 bạn học sinh xuất sắc từ các trường tiểu học trên toàn địa bàn thành phố vào ngôi trường Chuyên số một của thủ đô với chỉ tiêu chỉ có 200 bạn. Lúc đó, Ams đối với tôi là một cái gì đó quá xa vời, dù có cố với tay mãi nhưng hẳn bản thân chẳng bao giờ có thể chạm tới. Giống như một câu chuyện cổ tích, thường có sự xuất hiện của các ông Bụt, bà Tiên - những người đầy quyền năng tạo nên phép màu, biến mọi ước mơ trở thành hiện thực, thì ngay tại nơi đây, dưới sân trường Hà Nội - Amsterdam, trước một kì thi quan trọng, có một con bé đã chắp tay cầu nguyện cho một phép màu xảy ra… Con bé bước vào phòng thi với một tâm trạng thoải mái, nó đã học, đã ôn luyện vất vả trong suốt năm lớp 5 chỉ để chờ đến giây phút này, giây phút “Dream comes true!”. Cho dù kết quả có ra sao, thì con bé cũng không luyến tiếc, bởi nó biết rằng nó đã làm hết khả năng của mình, ra về trong nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh. Và rồi cái ngày ấy cũng đến, tôi thực sự lặng người đi khi nhận kết quả thi vào cấp 2, kết quả mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi đã đến với Ams như vậy, có lẽ không phải một phép màu, có lẽ không tồn tại một ông Bụt, bà Tiên nào ngoài đời thực mà chính tôi đã tạo nên phép màu của riêng tôi, vượt qua được sự tự ti và chính bản thân mình.
Có ba điều ở Ams mà tôi ấn tượng nhất, 3 mảnh ghép mà Ams không thể thiếu, đã tạo nên sự hài hòa và vẻ đẹp giản dị vốn có ở Ams. Mảnh ghép đầu tiên tạo nên một Hà Nội – Amsterdam chính là môi trường học tập nơi đây. Là một trong những công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trường Ams có hệ thống cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia và được đánh giá là trường THPT hiện đại nhất ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Những ngày đầu mới vào trường, tôi thực sự “choáng ngợp” trước sự rộng lớn của ngôi nhà này. Đi từ trục đa năng vào tới khu nhà A dành cho các anh chị lớp 12, rồi khu nhà B là “đại bản doanh” của các anh chị lớp 11, tiếp đến khu nhà C của các anh chị lớp 8, 9, 10 và sâu tít trong cùng là dãy nhà K ấm cúng của toàn thể học sinh lớp 6,7, quả thực là một cuộc hành trình dài. Nhưng khi sống ở đây được một thời gian, lâu ngày rồi mọi thứ cũng thành quen, tôi dần thuộc được mọi ngóc ngách, từng địa điểm thú vị trong ngôi nhà này. Tôi càng cảm thấy yêu Ams hơn!
Kiến trúc sang trọng, hiện đại, độc đáo
Sân trường đầy nắng và gió
Một góc nhỏ của không gian Ams
Mảnh ghép thứ hai - mảnh ghép mang đến những điều tuyệt vời, mảnh ghép của lòng tri ân và sự biết ơn sâu sắc - được tạo nên bởi hơn 200 người lái đò thầm lặng, không quản khó khăn đưa bao thế hệ Amser cập bến bờ tri thức. Đó chính là các thầy, cô giáo – những người cha, người mẹ đã dành tất cả lòng tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Nhân dân tôn vinh, gọi người thầy giáo là “ Kỹ sư tâm hồn”. Bởi, dạy học không chỉ dạy chữ mà cao hơn là dạy cho học trò đạo lý làm người. Bước chân của thời gian thấm thoắt trôi, các thế hệ học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cũng dần dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau từng tiết giảng của các thầy các cô. Thầy cô không những vui vẻ, hòa đồng với học sinh mà còn rất tâm lí, luôn mang lại một làn gió mới trong mỗi tiết học và khiến những Amsers như tôi thêm say mê, yêu thích môn học của mình.
Sự trẻ trung, năng động của các thầy cô giáo trường THPT Hà Nội - Amsterdam
Mảnh ghép thứ ba – mảnh ghép cuối cùng, có lẽ là mảnh ghép đặc biệt nhất, không thể thiếu trong bức tranh muôn màu của cuộc sống “Hà Nội – Amsterdam”, đó chính là các Amser! Mọi người biết đến học sinh trường Ams với thành tích học tập “khủng”, đạt nhiều huy chương trong các kì thi quốc tế, hay thủ khoa của nhiều trường đại học danh tiếng mà họ đâu biết rằng, các Amser còn cực kì năng động và tài năng trong mọi lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài việc học tập trên lớp, các bạn học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau như: “Ngày Hội Anh Tài”, lễ ra trường “Made in 12” của toàn thể Amsers khối 12, “Ams’ Got Talent”… Dưới mái nhà này, tôi đã gặp được những người bạn vô cùng đáng yêu, cùng tôi san sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng tôi thỏa sức cười đùa vui vẻ mà không một lo toan ưu phiền nào có thể phá vỡ bầu không khí ấy.
Photo Day đầy ý nghĩa của các Amsers khóa 11-14
Những chùm bóng bay rực rỡ mang theo khát vọng và quyết tâm của các Amsers bay xa tới bầu trời ước mơ
Ngày cuối cùng được là học sinh cấp 2, tôi đã khóc như một đứa con nít. Khóc cho những tháng ngày đẹp đẽ, bốn năm của những kỉ niệm sâu sắc, của tình bạn vô giá, của tình thầy cô thiêng liêng, bất diệt. Song trên tất cả, tôi khóc vì phải rời xa mái trường này, nơi tôi đã từng thuộc về. Đôi lúc tôi chỉ ước ao có chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian của Đôrêmon, lắng đọng lại thời gian, níu giữ mọi khoảnh khắc tuyệt vời của một thời học sinh tươi đẹp. Nhưng tôi biết, tôi lại quay trở về là tôi của ngày đầu tiên, luôn mang trong mình những suy nghĩ mơ mộng mà đầy viển vông, hão huyền. Tôi chào tạm biệt Ams 2 và đến với giấc mơ Ams 3. “Không gì là không thể” – tôi tin như vậy. Cổng trường Ams mở rộng chào đón tôi, cựu học sinh - tân học sinh. Tôi quá đỗi sung sướng, tự hào. Bằng sự tự tin, niềm tin vào chính năng lực của bản thân mình, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài thi lên cấp 3. Và tôi một lần nữa tạo nên phép màu của riêng tôi… Con bé đã từng chắp tay cầu nguyện dưới sân trường Ams cũ của 5 năm trước nay đã trở thành nữ sinh Chuyên Văn trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam!
Nhắm mắt lại, nghĩ một chút, Ams trong tôi giản đơn là thế, cũng đáng quý là thế. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được gắn bó 7 năm với ngôi nhà này – nơi hàng ngàn trái tim cùng chung nhịp đập. Ams là điểm khởi đầu, chứ chưa phải sự kết thúc. Ams sẽ là một hành trang vững chắc, là nơi chắp cánh ước mơ để tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình trên con đường đời của mình. Nhưng giờ đây, quãng thời gian ba cấp 3 đang chờ đợi tôi ở phía trước, tôi tự nhủ với lòng sẽ tận hưởng thật trọn vẹn 1000 ngày tươi đẹp đó, để sau này không phải bồi hồi nhớ nhung và nuối tiếc.
Trong giờ phút này, với tư cách là học sinh lớp 10 Văn trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, tôi muốn gửi tới Ams những lời chúc tốt đẹp nhất nhân Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường (1985 – 2015) sắp tới. Chúc cho Ams của tôi mãi mãi trường tồn, luôn phát huy tinh thần là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục thủ đô và đào tạo lớp lớp thế hệ học sinh nên người.
Ams là một phần của tôi, và mãi mãi là như vậy. Ams là nhà!