Mừng ngày 20/11: CẢM ƠN THẦY TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ NHẤT
Con gặp thầy và môn Toán vào một ngày hè đầu lớp 9. Đồng hành cùng con 8 năm liền, nhưng chỉ đến khoảng thời gian ấy, con mới thực sự được “gặp” môn Toán. Là một đứa học trò theo đuổi các môn xã hội, môn Toán với con luôn là một nỗi sợ. Nỗi sợ ấy nhiều lần làm con nhụt chí, con sợ mình không đủ sức với tới ước mơ đỗ vào ngôi trường Hà Nội – Amsterdam. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, 3 năm đã trôi qua, đó không phải là một con đường dài nhưng đó là một chặng đường mà ở đó luôn có sự tận tụy, cố gắng và những kỉ niệm. Con muốn cảm ơn thầy, từ những điều bình dị nhất.
Thầy Lê Đức Thuận - người thày hết lòng vì học sinh
Con cảm ơn thầy vì những ngày hè nóng bức, thầy vẫn đứng trên bục giảng kiên trì chỉ bảo chúng con. Từng con số, hình vẽ vẫn luôn còn, mực vẫn đọng lại trong từng trang vở. Con nhớ buổi học đầu tiên, thầy giao cho chúng con 90 bài tập về nhà, đứa nào cũng phát hoảng, có đứa con nghịch ngợm chép phần giải phía sau sách, thầy chỉ cười, nhưng lại làm chúng nó tự thấy hối lỗi.
Con cảm ơn thầy vì những câu chuyện thầy mang theo mỗi lần đứng lớp. Thầy kể những mẩu chuyện mang về từ những đất nước xa xôi. Thầy kể những tấm gương từ lớp lớp anh chị đi trước. Thầy tự hào nói về niềm kiêu hãnh Hà Nội – Ams. Đứa nào cũng nhìn nhau tự bảo phải cố gắng để được khoác trên mình bộ đồng phục có cánh buồm xanh. Và mỉm cười.
Con cảm ơn thầy vì… những chiếc áo. Mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày chúng con lại được dịp thi nhau tò mò về những chiếc áo của thầy. Đó là chiếc sơ mi hồng quen thuộc, chiếc áo phông đồng phục lớp thầy chủ nhiệm hay đơn giản chỉ là chiếc áo thun trắng với dòng chữ “I love NY”. Tất cả đều vô tình trở thành niềm vui của chúng con mỗi ngày đi học.
Con cảm ơn thấy vì những giờ giải lao bất ngờ. Lại là những ngày hè, đại số và hình học làm chúng con nhiều lúc mệt mỏi. Thầy bỗng mang đến những cốc nước mía mát lạnh và những gói bim bim nhiều màu sắc. Tuy chỉ là những món quà nhỏ nhưng chúng thực sự có ý nghĩa với chúng con.
Con cảm ơn thầy vì những định lý và công thức thú vị. Cũng là toán học nhưng chúng không khô khan mà trở nên sinh động bởi cách nhớ và cách viết độc đáo.
Thầy Lê Đức Thuận cùng học trò Toán 2 khóa 10-13
Con cảm ơn thầy vì những lời hỏi thăm, động viên và định hướng. Con vẫn nhớ từng lời thầy dặn những lúc tưởng chừng thất bại. Con nhớ lời thầy tin con sẽ làm được.
Những cảm xúc, tình cảm và sự biết ơn đối với thầy luôn âm ỉ trong tim con suốt những năm tháng ấy. Một mùa tri ân nữa lại đến, đó là ngày con trở về với những năm tháng xưa, những năm tháng miệt mài học tập bên những con số cùng sự dìu dắt của thầy, những năm tháng đầy ắp kỉ niệm của một mùa ôn thi. Hơn hết, những tháng năm ấy, con luôn được sống trong tình yêu thương của thầy. Con cảm ơn thầy vì tất cả, vì chặng đường đã qua, vì hiện tại và vì cánh cửa tương lai.
Thầy Lê Đức Thuận cùng học trò Toán 2 khóa 11-14
Những kỉ niệm khẽ ùa về trong một ngày tháng mười một đầy nắng. Ngày hôm ấy, có một cô học trò tự hào mình là học sinh Hà Nội – Amsterdam, là một học trò nhỏ chuyên Văn của thầy, một người thầy tuyệt vời.
Lê Bảo Quyên (Văn 12-15)