Made in 12 “FM 16.19”: Về một thế hệ Amser đầy tài năng và khát vọng
Hè về. Nắng oi ả hắt từng vệt vàng ươm trên những thanh lan can gỉ sét, dọc từng hành lang nơi đã ghi dấu từng bước chân vội vã của một tuổi trẻ nhiệt huyết đã vùi lấp dưới mái trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Kể từ hôm nay, mọi bóng hình của niên khóa 16-19 để lại, giờ chỉ còn là kí ức. Các anh, các chị đã trở thành những “cựu Amsers”.
Mùa thi. Mùa chia li.
Thật khó để nói lời chia tay với mái trường thân thương này, nơi 1000 ngày đã qua, không ngày nào là tẻ nhạt và dễ dàng rơi vào miền quên lãng. Cũng thật khó để nói lời chia tay tuổi áo trắng hồn nhiên, vô tư, thật khó để nói lời chia tay mười hai năm cắp sách đến trường đầy ước mơ và hoài bão.
Buổi tối ngày 24 tháng 5 năm 2019 ấy, cơ hội cuối cùng để 700 Amsers 16-19 ngồi lại cùng nhau, chúng ta đã có một buổi tối thật trọn vẹn, thật ấm cúng, thật đong đầy xúc cảm. Hội trường 700 ấy, ba năm tươi đẹp vừa qua đã ghi dấu biết bao điều thật tuyệt vời: là Ams’ Got Talents, là English Performance, là vòng tài năng Ams Ambassador,... ngập tràn ánh sáng, âm thanh và màu sắc rực rỡ của nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Lần này, là lần cuối cùng.
1000 ngày qua, đã bao nhiêu lần ta trót dại rủ nhau trốn chào cờ mỗi sáng thứ hai? Không thể đếm xuể nữa, cũng chẳng có cơ hội để hối hận hay làm lại. Vì vậy, mà lần cuối cùng chào cờ tại Hội trường 700 này, lần cuối cùng hát Quốc ca và bài hát truyền thống nhà trường nữa, chúng ta đã cùng nhau hát thật to, thật hào sảng, đúng không nào?
Nhiều năm nữa, về trường, mặc tấm áo đồng phục cũ, lẻn vào đám đông buổi sáng thứ hai để chào cờ và hát Quốc ca cùng các em khóa sau, thì cũng chẳng còn là Amser nữa rồi.
Hôm nay cũng là lần cuối cùng cô Hiệu trưởng phát biểu trước chúng ta rồi.
“Tạm biệt cho phép chúng ta hiểu giá trị và trọn vẹn ý nghĩa của trở về”
“Tạm biệt sảnh AB đầy mê hoặc với muôn vàn sắc màu của cảm hứng sáng tạo, nơi các con được tự do đắm mình trong phát huy trí tuệ vào thứ tư mỗi tuần.”
“Tạm biệt cả những góc bí mật mà chắc chắn sau này các con sẽ luôn nhắc đến trong nước mắt long lanh và một chút áy náy trong lòng.”
“Tạm biệt bè bạn và các Amsers nhỏ tuổi, nhờ họ mà các con biết mình là ai, biết nhận ra sở trường, biết tự trọng, biết bày tỏ ý kiến, chính kiến, bằng sự khúc chiết, thông minh, chứ không chỉ bằng bản năng hay cảm tính.”
“Tạm biệt những nhà giáo tôn kính, những người sẽ mãi nhớ các con theo cách của riêng mình”
Mỗi góc nhỏ ở Ams đều gắn liền với một mảnh trời kí ức của tuổi trẻ hoài bão. Mỗi tháng ngày ở Ams đều là sự thay da đổi thịt của mỗi cá nhân, hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Ams tạo mọi điều kiện cho chúng ta được khôn lớn, được trưởng thành mà vẫn giữ vẹn nguyên cái tôi trong lòng mỗi chúng ta. Dứt áo ra đi, tạm biệt 1000 ngày ở Ams, thật khó.
“Nhớ Toán, Lí, Hóa, Anh, Pháp 2 với chút nghịch ngợm, đầy cá tính, thật thông minh, đôi chút phá cách và không ngừng vui vẻ.”
“Nhớ Văn có cách biến tất cả nơi nào mình xuất hiện thành sàn catwalk với danh hiệu Most Wanted Class, với các nữ chiến binh giành cúp vô địch giải bóng đá nữ Ams Cup mùa đầu tiên 2019”
“Nhớ Sử với hai giải Nhất cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam”
“Nhớ Nga, Pháp , Trung, Địa thật ngoan, thật hiền”
“Nhớ Trung, Địa, Sinh đầy màu sắc, thật nhiều yêu thương và chẳng ngừng nỗ lực”
“Nhớ Tin thách thức sự kiên nhẫn của các thầy cô bằng sự im hơi bặt tiếng dài ngày trong những buổi học cuối cùng.”
Mười bảy tập thể với mười bảy màu sắc, cá tính riêng, mười bảy tập thể ấy đã góp phần tạo nên bản sắc của mỗi con người, mỗi cá thể trong đó và làm nên tần số “FM 16.19” chung. Những điều thuộc về mười bảy tập thể thân thương ấy, thật khó có thể quên.
“Hãy dành tình yêu, nhiệt huyết của các con cho những gì các con đang theo đuổi.”
“Hãy biến những năm tháng đại học của các con thành một dự án khám phá tri thức để phát triển tiềm năng của bản thân mỗi con.”
“Hãy tin vào trí tuệ và nghị lực của chính mình vì đó là thứ mãi mãi không ai có khả năng lấy đi của các con.”
“Hãy quyết tâm làm chủ cuộc đời thật sớm, hãy đồng hành với yêu cầu làm chủ cuộc đời”
Và rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ quên, buổi tối cuối cùng hôm ấy, chúng ta quây quần với nhau trong Hội trường 700, vỗ tay và hô thật to tên những thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt chúng ta trong suốt ba năm học qua. Giờ phút cuối cùng này mới nhận ra họ yêu thương ta đến nhường nào! Chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên, buổi tối chúng ta cùng nhau ôn lại từng khoảnh khắc từ khi chúng ta bước vào trường, phút ban đầu háo hức, kiêu hãnh, những ngày đầu tiên lạc lõng trong vô vàn hoạt động ngoại khóa sôi nổi và những con người tài năng, những lần nỗ lực hòa nhập với cuộc sống mới và đi tìm chỗ đứng cá nhân trong ngôi trường này, và cả những ngày cuối cùng bịn rịn nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ quên giây phút chúng ta đung đưa theo điệu nhạc cùng đèn flash và tiếng nấc nghẹn ngào, hát vang bài hát của khối “Radio tháng Năm”.
Chúng ta sẽ không bao giờ quên lời dặn dò của thầy giáo chủ nhiệm khối: “Cuối cùng, thầy không chúc các con thuận buồm xuôi gió, bởi lẽ bình yên vẫn ru ngủ và làm chúng ta tự bằng lòng với bản thân. Chúc các con gặp được những thử thách xứng tầm và biết cách vượt qua những thử thách ấy. Chúc các con chân cứng đá mềm, chúc các con giữ được phong độ của một Amser.”
Là một Amser 18-21, cảm ơn các anh, các chị 16-19 đã đến với Ams và kiến tạo nên một Ams thật tuyệt vời và nhiều màu sắc. Cảm ơn các anh, các chị đã dìu dắt, yêu thương chúng em từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào Ams. Cảm ơn các anh, các chị đã luôn luôn hiểu chúng em, đồng hành cùng chúng em và mang đến cho chúng em nhiều lời khuyên thật bổ ích, thiết thực. Cảm ơn các anh, các chị đã đi trước, khai lối mở đường cho chúng em hiện thực hóa những giấc mơ, dự định của bản thân dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Cảm ơn các anh, các chị đã trở thành những tấm gương, những “thần tượng” để chúng em noi theo, học hỏi. Cảm ơn các anh, các chị đã giúp chúng em hiểu rằng, 1000 ngày ở Ams là có hạn, phải biến từng ngày còn được ở nơi đây trở nên thật ý nghĩa và đáng nhớ.
Cảm ơn các anh, các chị vì đã là một phần của Ams.
“Sự có mặt của các con luôn là điều kì diệu nhất của Hà Nội - Amsterdam này”
PV viết: Phạm Minh Anh - Văn 1821.
Ảnh: Sưu tầm.