The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chân trời mới

Post by: admin | 23/12/2011 | 8236 reads

Bài tham dự cuộc thi: "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"

Thế là tôi đã thi xong môn cuối cùng của học kỳ I, người tôi nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng. Thế là một học kỳ nữa lại sắp trôi qua. Nhưng học kỳ này đối với tôi thật đặc biệt một phần vì tôi đã là học sinh cấp 2, một phần tôi đã là một thành viên mới của ngôi trường Ha Nội – Amsterdam (ngôi trường nổi tiếng của Hà Nội và cả nước).

Ngày đầu tiên bước chân vào trường  tôi thấy choáng ngợp. Ôi sao nó rộng thế! Sao nó đẹp thế! Tôi tự hỏi không biết bao giờ mình có thể đi hết mọi chỗ trong trường mà không bị lạc. Tuần đầu tiên đến trường tôi với vài bạn nữa ngày nào cũng đi khám phá các ngõ ngách  trong cái “thế giới mới” của chúng tôi.

Tôi thích căng tin trường vì trông nó đẹp như quán cà phê sang trọng. Nhưng quan trọng hơn là ở đó tôi có thể gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ những anh, chị nổi tiếng ở trong trường như anh Hoàng Minh Tuệ, anh Đỗ Hoàng Long (vì tôi là tân binh nên chỉ biết được một số người thôi).

Tôi thích những khu chức năng để rèn luyện thể thao như sân bóng đá, sân bóng rổ, sân tennis, bể bơi…  Những ngày đầu chúng tôi chỉ dám mon men đứng xem các anh lớp lớn đá bóng, và mấy hôm sau khi đã được các anh mời cùng đá, chúng tôi thấy vô cùng hạnh phúc, các anh còn lịch sự khi “ưu tiên“ chúng tôi được đá tiền đạo. Lần đâu tiên chúng tôi cảm nhận được thế nào là phong cách Amser.

Sau khai giảng, chúng tôi bước vào những ngày học nghiêm chỉnh. Mỗi môn học, mỗi giờ học lại cho tôi những điều mới bổ ích. Tôi rất thích những giờ Sinh vật hoặc giờ Vật lý vì chúng tôi được thực hành. Thật là một sự khác biệt với trường học của mấy đứa bạn cũ của tôi. Điều đó làm tôi rất hãnh diện với chúng vì ngôi trường mới của mình. Nhưng tôi vẫn thực sự thích thú nhất với môn toán vì đó là niềm đam mê của tôi.  Tôi không nhớ rõ ai là người đã gieo niềm đam mê toán trong tôi, có thể là bố tôi, có thể là thầy Việt, có thể là cô Hằng, cô Nguyệt hoặc là tất cả những người đó làm cho nó ngấm dần trong tôi lúc nào không biết. Tôi vẫn nhớ những gói kẹo thày Việt tặng cho tôi lúc tôi đạt điểm cao nhất trong các kỳ kiểm tra. Gói kẹo tuy nhỏ, nhưng mỗi lần lên nhận tôi thấy hãnh diện vô cùng. Bố vẫn thường nói với tôi: “Thiên tài chỉ có 1% là tố chất, còn lại 99% là mồ hôi và nước mắt”. Tôi cũng chưa hiểu hết điều bố nói chỉ cảm nhận để thành công tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi có thể giải toán ở bất cứ chỗ nào với một mẩu giấy và cây bút. Tôi cùng giải các bài toán khó với các bạn ở lớp 6C thân yêu của tôi hay với các bạn lớp 6A hoặc lớp 6B. Đấy là những lớp tập trung những nhân tài toán học của khối 6. Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo những bài toán của trường Nguyễn Trường Tộ, trường Marie Curie… các “lò” học thêm của các bạn trong khối. Vô tình nhóm chúng tôi hình thành một câu lạc bộ toán. Mẹ cũng mua nhiều sách toán cho tôi, nhưng đặc biệt mẹ  không cho tôi dùng  phần lời giải trong sách. Với cách học đó tôi tự thấy mình đã trưởng thành rất nhiều trong môn toán. Tôi thật ngưỡng mộ bạn Lộc vì bố bạn  là một cựu học sinh trường Ams và đã từng giành huy chương bạc toán quốc tế. Tôi ước mơ một ngày nào đó mình cũng đạt được một giải toán. Tôi không hiểu mình có thể thực hiện được ước mơ này không, nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng.

Môn học tôi không thích lắm là môn Văn và môn Tiếng Anh (con mong các thầy, cô đừng giận con nhé!). Mẹ thường nói với tôi:“Nếu con không học ngôn ngữ tốt thì con không thể đi ra khỏi cái “ao làng” đâu? “. Tôi hiểu điều mẹ nói, nhưng giữa lời nói và việc làm là cả một khoảng cách khá xa. Tôi biết mình còn cả một chẳng đường dài ở phía trước.     

Môn học thảm họa đối với tôi là môn Thể dục.  Mặc dù tôi là một đứa rất ưa hoạt động và thích các môn thể thao. Lý do khiến tôi khốn đốn với môn chạy và môn đá cầu  vì tôi nhỏ con gần nhất khối lại bị cận. Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng thành tích đạt được thật là khiêm tốn. Con cũng mong cô Thủy hiểu cho con “lực bất tòng tâm”.

Kỷ niệm nhớ nhất trong học kỳ I có lẽ là trong giờ Sinh vật cuối học kỳ cô Tâm nói với chúng tôi: “Hôm nay là buổi cuối cùng của học kỳ, cô cho các con tự thú đã mắc những lỗi lầm gì trong cả học kỳ, nếu bạn nào thành thật cô sẽ tha thứ”. Thế là lớp tôi được thể thi nhau đứng lên nói hết các lỗi lầm của mình nhằm “bảo toàn” điểm số, buồn cười nhất là có những lỗi lầm chẳng liên quan gì đến môn Sinh vật cả. Hôm đó, cả lớp lại được trận cười nghiêng ngả. Chúng tôi được một bài học về đạo đức thật tự nhiên và nhẹ nhàng. Chúng tôi hiểu rằng trong học tập các thầy, cô luôn muốn chúng tôi chủ động và tự giác.

Được sống ở trường Ams , tôi không chỉ được chơi, được học mà còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa phong phú như  “ngày hội anh tài”, các hoạt động chào mừng 20-11, Ams’ got talent, cuộc thi viết về trường Ams thân yêu… Trong các hoạt động này tôi tham gia chủ yếu ở vai trò quan sát và học hỏi.  Do vậy lần này khi đã hoàn thành công việc học tập tôi quyết định tham gia cuộc thi viết về trường Ams thân yêu với mong muốn bày tỏ tình cảm của mình đến các thầy, cô giáo, đến các anh chị lớp trên và các bạn khối 6 thân yêu của tôi (và nếu được giải thì càng tốt… hi hi hi) .

Không biết từ lúc nào với tôi trường Ams là chân trời mới, nơi tôi có thể thỏa sức khám khá,  thỏa sức vẫy vùng với kho tàng kiến thức khổng lồ, thỏa sức sáng tạo, thỏa sức thực hiện những ước mơ của mình. Xin cảm ơn trường Ams!

Phạm Nam Khánh (Lớp 6C)