Tết trong tôi
Tuyết trắng phủ đầy trên những mái nhà, những con đường trong thành phố không có bóng người, không được nghỉ Tết và cũng chẳng có không khí Tết, tôi lại càng nhớ gia đình mình, nhớ cái Tết của người Việt Nam.
Du học là một ước mơ và còn điều gì tuyệt vời hơn khi ước mơ được trở thành sự thật. Du học Canada với tôi là đi học và làm thêm ở thư viện, những buổi đi chơi và tán gẫu cùng bạn bè. Tất cả diễn ra liên tục khiến cho tôi lầm tưởng rằng mình đã hoàn toàn quen thuộc với nơi đây. Nhưng càng về cuối năm những suy nghĩ về bản thân, về gia đình và bạn bè lại càng trở dậy trong tôi. Chưa từng là sự hối tiếc, cũng chưa từng là sự cô đơn, chỉ là tôi thấy thiếu vắng quá. Nỗi nhớ nhà cứ vô hình len lỏi bởi xung quanh mọi người, mọi vật đều hướng về Tết. Có người nói bây giờ khác rồi, ở đâu mình cũng có thể tự sắm sửa, tự lo cho bản thân một cái Tết với đầy đủ các món ăn Việt Nam, với cành đào cành mai,… Điều ấy đúng nhưng chưa đủ. Tôi nhớ tới lời bố mình vẫn hay nói: “Tết vui là ở những ngày giáp Tết khi gia đình sum họp, tấp nập chuẩn bị con ạ”.
Những ngày giáp Tết rộn ràng của người Việt Nam
Những ngày này với tôi cũng không sao tránh khỏi chút cảm giác chạnh lòng. Có kìm lòng được không khi đọc báo mạng phần nhiều là về Tết: Những món ăn cho ngày Tết, những nơi vui chơi dịp đầu năm mới,… Mạng xã hội cũng tràn ngập không khí Tết đến xuân về: bạn bè ở Việt Nam khoe nhau năm nay được nghỉ Tết bao nhiêu ngày, Ams của tôi cũng rộn ràng với những hoạt động chung vui ngày Tết khi mọi người cùng nhau gói bánh chưng để vun đắp tình cảm. Có những điều tôi cho rằng chỉ bản thân mình mới vậy: tránh đọc những bài báo về du học sinh ăn Tết xa nhà, tránh xem cả những quảng cáo về nhà ăn Tết… Ai cũng đều có trái tim, dù biết rằng đây là con đường mình chọn nhưng vẫn không khỏi nôn nao. Cảm xúc cứ ùa về theo những kỉ niệm, tôi lại tiếp tục băn khoăn vì sao mình không được như thế.
Không khí Tết là điều khiến con người ta nhớ mãi không quên
Có nhiều hơn một lí do khiến cho con đường về quê đã xa nay lại càng xa hơn, và những lí do ấy không phải dễ dàng giải quyết được. Tết xa nhà là chẳng thể tránh khỏi, nhưng tâm trí lại chẳng để yên. Trong cảm xúc ấy, tôi bất chợt tự hỏi mai mình sẽ làm gì. Có lẽ là đi cào tuyết.
Nhưng trong giây phút ấy, có những điều đến như một phép màu. Một cuộc gọi từ gia đình, một cuộc gọi động viên, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để tôi nhớ mãi. Mẹ gọi cho tôi từ Việt Nam, qua khung hình nho nhỏ, tôi thấy cả gia đình mình, thấy cả bạn bè mình. Mẹ bảo năm nay không về được nhưng đừng buồn, mọi người vẫn luôn ở bên con.
Đúng là có nhiều hơn một lí do khiến ta phải xa quê, nhưng chỉ cần có gia đình, xa quê sẽ không còn là trở ngại. Có thể từ Canada về Việt Nam là một quãng đường dài, nhưng từ Canada đến gia đình thì lại rất gần. Đó là lí do để tôi tiếp tục cố gắng.
Hai năm phải ở lại Canada ăn Tết cho tôi rất nhiều những trải nghiệm. Tôi cùng bạn bè gói bánh chưng, rồi mang bánh đi biếu. Cũng tự tay chuẩn bị lì xì ngày Tết để dành tặng bạn bè chứ không “xin” để được mừng tuổi như ngày trước, rồi cũng chủ động gọi điện chúc mừng năm mới. Có một điều khiến tôi tự hào rằng so tất cả mọi người ở Việt Nam, tôi là người có Tết dài hơn cả, ít nhất là đài hơn 12 tiếng.
Tết sum họp là ở trái tim
Trong năm Mậu Tuất tới, mong rằng tất cả những Amsers dù ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu đều có một năm mới ngập tràn hạnh phúc và may mắn. Mong rằng mỗi người sẽ luôn hướng về gia đình, thầy cô và bạn bè của mình, lấy đó làm điểm tựa vững chắc để tiếp tục những ước mơ mà mình đang theo đuổi.
PV: Thùy Trang - Văn 1720
Ảnh: Sưu tầm