The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/11] Thầy Ngô Thế Hải: “Cảm ơn thầy, thầy giáo già đáng kính của chúng con!”

Post by: myph | 18/11/2014 | 4091 reads

“Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh...”

Thầy nhận dạy lớp tôi khi chỉ còn chưa đầy nửa học kì nữa là đến tuổi về hưu. Một thầy giáo già với mái tóc muối tiêu bước vào lớp ngay từ sáng thứ 2 đầu tuần đã khiến chúng tôi cảm thấy có phần e ngại, bởi trong suy nghĩ của lũ trẻ con chúng tôi khi ấy, “già” đồng nghĩa với “chán”: một thầy giáo sắp đến ngày về hưu như thầy thì không thể dạy hay được.

 

Thầy Ngô Thế Hải- một thầy giáo kì cựu của tổ Toán

Chúng tôi đã trải qua những tuần học mệt mỏi. Tiết Toán của thầy không vui vẻ như tiết Tiếng Anh, cũng không sôi nổi như tiết Sử. Thầy cứ giảng, trò cứ mải mê nói chuyện, đôi lúc còn gục xuống ngủ. Chúng tôi đã từng yêu cầu cô chủ nhiệm và ban phụ huynh xin nhà trường cho đổi giáo viên, bởi tình hình học tập môn Toán của lớp tôi rớt đến thảm hại. Nhưng rồi, ngày lại ngày, thầy dần dần thay đổi suy nghĩ của chúng tôi.

Kiếm điểm miệng của thầy rất dễ. Thật đấy, chỉ cần làm bài tập về nhà, giơ tay lên bảng, cầm theo vở và chữa bài, thế là bạn có thể “ăn” điểm 10 ngon ơ! Cũng vì thế mà tự nhiên, lớp học sôi động hẳn lên. Ai cũng hăng hái giơ tay, tranh nhau để được lên bảng kiếm điểm miệng. Bài chữa nhiều, nhưng chưa bao giờ thầy không cẩn thận xem xét thật kĩ từng con số trước khi yêu cầu chúng tôi chép vào vở. Thầy sửa cho chúng tôi từng dấu hai chấm, dấu suy ra; rồi còn phạt, không cho điểm để chúng tôi nhớ thật lâu những lỗi sai của mình.

Thầy hiền, hiền lắm. Chắc chẳng có ai hiền được bằng thầy. Thầy hiền đến mức toàn bị chúng tôi “bắt nạt”. Nhiều hôm vui vẻ, thầy kể chuyện cho chúng tôi nghe đến quên cả bài giảng. Nào là câu chuyện về mối tình đầu của thầy, rồi câu chuyện thầy và vợ đã gặp nhau như thế nào, cảm xúc của lần đầu tiên nắm tay ra sao. Tôi chợt phát hiện ra, thầy giáo già của chúng tôi cũng có những phút hết sức trong sáng và dễ thương. 

Thầy Hải và cô Hoa trong giờ ra chơi

Thầy dạy lớp tôi suốt cả 2 năm lớp 8, lớp 9. Nhiều hôm chúng tôi trêu: “Thầy có tuổi rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ, đi dạy làm gì nữa thầy!”. Thầy lại cười trừ: “Ừ thì, bây giờ ở nhà cũng có làm gì đâu, đi dạy hợp đồng, chẳng được mấy tiền nhưng được gặp học trò, thấy vui! Mà mùa đông rồi, thầy già rồi, có dậy muộn đi muộn 1 tí thì cũng ngồi ngoan đấy!”

Năm lớp 8 thầy hiền bao nhiêu thì năm lớp 9, thầy nghiêm bấy nhiêu. Thầy bảo, lớp 9 rồi, phải học nghiêm túc thì mới thi được. Thế là các tiết học trở nên nặng nề với hàng chục bài tập mỗi tuần. Mỗi dạng thầy lại chịu khó sưu tầm rất nhiều bài tập từ nhiều sách khác nhau, chép tay lại cho chúng tôi làm, rồi lại chữa rất kĩ. Thầy đặc biệt thích cho chúng tôi làm đề thi vào lớp 10 THPT của các tỉnh, vì thầy bảo: “Các tỉnh học khó hơn Hà Nội mình nhiều, làm đề của họ, mình mới rút ra được nhiều kinh nghiệm.” Thế là chúng tôi được thử sức với một loạt các đề thi, nào là TP HCM, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương đến Gia Lai, Bình Định. Thầy không biết dùng máy tính hay Internet nhưng không biết vì sao, thầy có thể sưu tầm và lưu trữ nhiều đề đến thế.

Thầy luôn chữa bài rất kĩ

Càng gần ngày thi, thầy càng nghiêm. Tiết của thầy, không một phút nào chúng tôi được nghỉ tay. Làm bài, chữa bài, kiểm tra liên tục. Thầy nói: “Phải kiểm tra nhiều thì mới biết sai ở đâu để mà sửa!” Tuần nào cũng 2,3 bài kiểm tra rồi đổi nhau chấm chéo. “Mỗi lần chấm bài của bạn là một lần rút kinh nghiệm cho bản thân”- thầy bảo thế. Chúng tôi cũng dần ý thức được tầm quan trọng của kì thi sắp tới, không đứa nào dám đi muộn, không đứa nào dám không làm bài tập về nhà nữa.

Tiết Toán cuối cùng, bất ngờ thay, cả lớp chúng tôi ngồi trong lớp đầy đủ, không đứa nào xin thầy đi duyệt văn nghệ, không đứa nào xin thầy đi chuẩn bị cho Nineternal. Cũng phải thôi, đó không chỉ là tiết toán cuối cùng của chúng tôi mà còn có thể là tiết cuối cùng thầy đứng lớp nữa. Chúng tôi ngổi rất chăm ngoan, nhưng thầy lại không dạy, cũng không yêu cầu chúng tôi làm bài nữa. Thay vào đó, thầy kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng học sinh của thầy, rồi tự tay thầy viết tặng chúng tôi những dòng lưu bút. Lũ học trò ngỗ nghịch chúng tôi chợt rưng rưng xúc động, ai cũng muốn ôm lấy thầy thật chặt, thật lâu..

Điểm bài thi môn Toán vào lớp 10 của lớp tôi rất cao- một điều khá bất ngờ đối với lớp chỉ có duy nhất một học sinh trong đội tuyển Toán.  Đó là công sức của thầy, của những tiết học hết sức căng thẳng, của những phiếu bài tập chép tay kín mặt giấy. Tiết học cuối cùng hôm ấy không phải là tiết cuối cùng thầy đi dạy, có lẽ bởi, tình yêu nghề và yêu học trò trong thầy còn lớn lắm!

Cảm ơn thầy, thầy giáo già của chúng con!

PV: Phương Linh - Văn 14-17