The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Liệu có người lành lặn nào dám đánh đổi lấy sự khuyết thiếu và thành công của Nick Vujicic?

Post by: Mai Thành Sơn | 27/05/2013 | 3400 reads
(PL&XH)- Cô giáo Nguyệt Anh, giáo viên dạy Ngữ văn Trường THPT Hà Nội – Amsterdam vốn nổi tiếng với những đề văn khơi gợi tâm hồn, tình cảm, trí tưởng tượng, sáng tạo của học sinh.
Nhân dịp người không tay chân Nick Vujicic với nghị lực sống phi thường sang thăm Việt Nam cô Nguyệt Anh đã ra hai đề bài cho học sinh:  

Đề 1: Dành cho HS lớp 8 có điểm tổng kết văn trên 8,0

Một nhóm bạn trao đổi với nhau về  Nick Vujicic như sau:
Bạn A: Nick Vujicic quả là một huyền thoại, một tấm gương sáng về  nghị lực và khả năng kỳ diệu của con người.
Bạn B: Nick Vujicic không chân, không tay mà có cả danh tiếng, tiền tài và một cô vợ đẹp rất yêu anh ấy. Chàng trai này không chỉ rất giỏi mà còn thật may mắn. Rất nhiều người  khuyết tật giàu nghị lực nhưng chưa người nào thành đạt và hạnh phúc được như vậy.
Bạn C: Đúng đấy! Thượng đế sinh ra con người này để khẳng định với chúng ta rằng: không ai mất tất cả, cũng không ai được tất cả. Mất cái nọ, người ta sẽ được đền bù cái kia.
Bạn D: Liệu có người lành lặn nhưng nghèo hèn nào lại muốn đánh đổi lấy sự khuyết thiếu nhưng rất vui vẻ, đủ đầy cả vật chất và tinh thần như Nick Vujicic  không nhỉ? Chắc là có đấy. Cuộc sống hiện tại của anh ấy là ước mơ của không ít người lành lặn mà bất hạnh.

Từ những ý kiến trên và hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu nêu suy nghĩ, cảm nhận của em về nhân vật huyền thoại này .

Đề 2: Dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 và mời cả các PHHS cùng tham gia viết

Bằng hiểu biết về con người huyền thoại Nick Vujicic,  bạn hãy viết một bài văn với chủ đề “Nick và tôi”.

Được sự đồng ý của cô Nguyệt Anh, chúng tôi xin trích đăng một số bài văn “lạ” của các em học sinh của cô Nguyệt Anh về đề tài này.


Cô giáo Đặng Nguyệt Anh
Bài viết của em Nguyễn Hồng Liên lớp 8B trường Ams

Đến với Việt Nam cùng với những lời chia sẻ chân thành và những câu chuyện cười thú vị, Nick Vujicic đã truyền cảm hứng và niềm tin yêu cuộc sống cho biết bao người. Đứng trước chúng ta là một diễn giả nổi tiếng với gương mặt thật đẹp cùng nụ cười rất tươi. Nhưng chúng ta đều hiểu, để có được nụ cười ấy và đạt được những thành công như hôm nay, anh đã phải trải qua một quá trình vươt qua gian khó với nỗ lực phi thường. Sinh ra với chứng bệnh tetra – amelia, Nick đã không có đủ tứ chi như chúng ta mà chỉ có một bàn chân nhỏ với hai ngón. Cậu bé Nick đã từng đau khổ và tuyệt vọng trước sự khác biệt của mình so với mọi người, và đã có lần Nick muốn chết vì sự chế giễu, châm chọc của bạn bè. Nhưng, quả là không có ai bị lấy đi tất cả, anh may mắn có được tình yêu thương và sự động viên, đồng hành mà gia đình, đặc biệt là người mẹ mang đến; Nick đã cố gắng sống và tìm được ý nghĩa đích thực của hai từ NGHỊ LỰC và HẠNH PHÚC. Anh đã trở thành “một huyền thoại, một tấm gương sáng về nghị lực và khả năng kỳ diệu của con người”.Đúng vậy! Tôi tự hỏi, nếu có thể, liệu tôi có dám đánh đổi sự lành lặn của mình để nhận về sự khuyết thiếu nhưng hạnh phúc, nổi tiếng và giàu có của Nick hay không? Nghĩ đến đây, tôi lại càng thêm khâm phục Nick, bởi tôi tự thấy mình không đủ can đảm để đánh đổi, vì đâu phải bất cứ ai, bị thiếu chân tay và mang cái tên Nick Vujicic sẽ đều thành công và hạnh phúc như anh. Và nếu như có phép nhiệm màu để có thể đổi những gì Nick đang có lấy sự lành lặn nhưng sống bình dị, vô danh tiếng như bao người lao động chân tay thì biết đâu chính Nick và những người thân yêu nhất của anh lại sẵn sàng đánh đổi. Tôi nhớ, ai đó đã từng nói rằng: “Người giàu có nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất”. Trước đây, khi nghe câu nói đó, tôi chưa hiểu hết; nhưng giờ đây, tận mắt được thấy, được nghe Nick Vujicic - con người chỉ cần một khối óc, một bàn chân nhỏ với hai ngón chân thôi nhưng đã không ngừng khát vọng để làm nên bao “điều kỳ diệu”- thì tôi đã thực sự hiểu và tin. Với một người đang có rất nhiều như tôi, từ ngày mai, tôi sẽ cố gắng chỉ “cần ít nhất” thời gian và sự trợ giúp của bố mẹ để làm được nhiều hơn những việc cần thiết cho một tương lai tốt đẹp của chính mình.

Bài viết của em Lê Thành Trung lớp 8B và chị gái lớp 12 Văn trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Nick Vujicic- cái tên không quá khó để nhận ra trong cộng đồng xã hội thế giới. Nick Vujicic sinh năm 1982 tại Melbourne, Úc. Anh là người đã sáng lập ra tổ chức phi lợi nhận Life Without Limbs (Cuộc sống không có chân tay) năm 17 tuổi. Nick Vujicic tốt nghiệp đại học ở tuổi 21, như bao sinh viên đại học bình thường khác. Vậy điều gì đã khiến anh nổi tiếng mà ngay cả một người dân thường cũng biết đến? Đó là vì anh là một huyền thoại sống, một con người có nghị lục phi thường và khả năng kỳ diệu của con người. Sinh ra Nick Vujicic mắc chứng rối loạn thần kinh tetra-amelia, một chứng rối loạn hiếm gặp, vì vậy dù sinh ra khỏe mạnh nhưng anh đã không có tay và chân. Vậy mà anh lại có tất cả những gì mà một người bình thường có thể không có. Anh đã được tạo hóa ban cho một món quà cuộc đời? Có thể là như vậy. Thượng Đế đã khẳng định rằng: không ai mất tất cả, cũng không ai được tất cả. Mất cái nọ, họ sẽ được đền bù cái kia, Nick Vujicic mất chân, tay nhưng anh được đền bù bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống. Chính món quà ấy đã giúp anh có câu nói để đời :'' Từ cuộc sống của một người không chân không tay, tôi vươn lên sống một cuộc sống không giới hạn." Và cũng nhờ món quà đó mà Nick đã có nhưng bài diễn thuyết lay động lòng người, cũng như đạt tới thành công của nghị lục mà ngay cả một người bình thường phải mơ ước. Liệu có người lành lặn nào muốn có được sự khuyết tật nhưng vui vẻ của Nick, đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần như Nick Vujicic không? Nếu có thì đó thực sự là một người dũng cảm. Thật khó mà hình dung được bao nhiêu khó khăn sẽ xảy đến với họ, trong đó khó nhất là hòa nhập với cộng đồng. Nhưng như Nick đã nói: "Không có mục tiêu nào quá lớn. Không có ước mơ nào quá xa vời". Nick Vujicic quả là một huyền thoại sống, một ánh sáng không bao giờ có thể bị che phủ của nhân loại.

Bài viết của em Nguyễn Tiến Đức học sinh lớp 8B trường THPT Chuyên Hà Nội -Amsterdam

Nick Vujicic, chàng trai 31 tuổi sinh ở Melbourn, sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Life without limbs năm 17 tuổi, tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, đã giao lưu với hàng triệu người ở 24 quốc gia trên 5 châu lục, anh hiện đang sống tại Los Angeles với vợ và con trai. Tại sao một con người như anh lại nổi tiếng toàn thế giới như thế? Vì anh là một huyền thoại, một tấm gương sáng về nghị lực và khả năng kỳ diệu của con người. Sinh ra không có tay, chỉ có hai bàn chân nhỏ xíu, vậy mà anh có được tất cả những gì mà một người bình thường mong có được trong đời. Có phải đó là do anh tốt số hay là anh được nhận phần bù đắp mà Thượng đế dành cho một người khuyết tật? Tôi cho rằng Nick may mắn vì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy ắp yêu thương. Chính nhờ vào tình yêu thương của cha mẹ dành cho anh mà anh còn lưu luyến với cuộc đời và ngày càng giàu thêm nghị lực và tình yêu cuộc sống. Nhờ có những điều đó mà anh đã làm nên những kỳ tích, đạt được những thành công thậm chí hơn nhiều người lành lặn khác. Vậy  thì, liệu có ai đang lành lặn nhưng nghèo khổ, bất hạnh lại muốn đánh đổi lấy sự tật nguyền và những thành công của Nick không? Tôi cho rằng người nào dám đánh đổi thì người đó quả là dũng cảm. Người đủ chân tay, được chăm sóc chu đáo như tôi thật khó có thể hiểu hết  những khó khăn, vất vả mà một người khuyết tật như Nick phải trải qua, trong đó có lẽ khó khăn lớn nhất là hòa nhập vào cộng đồng với một sự tự tin. Nếu không đọc nhiều, xem nhiều về Nick thì tôi không thể hình dung anh là người vui tính và hài hước đến như vậy, càng không thể nghĩ anh lại có được khả năng lôi cuốn mọi người đến như thế trong những lần diễn thuyết. Tôi luôn nghĩ ngày trước có thầy  Nguyễn Ngọc Ký, ngày nay có anh Dương Quyết Thắng, chị Nguyễn Thị Hồng … của Việt Nam ta là những tấm gương sáng về nghị lực và khả năng của con người thì nay tôi lại có thêm một tấm gương lớn khác - Nick Vujicic- để học tập và phấn đấu .   Các bạn ạ , soi vào những tấm gương ấy, tôi nghĩ rằng mình có thể trở thành “ một điều kỳ diệu”.

Bài viết của Bác sĩ Nguyễn Kiều Hoa - mẹ em Nguyễn Tiến Đức

Có lẽ rất nhiều người khi đọc, xem hay nghe về Nick Vujicic sẽ nhìn thấy hình ảnh một chàng trai khuyết tật với nghị lực tuyệt vời vượt lên trên số phận nhưng riêng tôi lại thấy hình ảnh một người mẹ tuyệt vời. Nhìn Nick hoạt bát, hóm hỉnh, cười nói trên sân khấu tôi chợt nghĩ không biết người phụ nữ sinh ra anh đã đổ biết bao nước mắt. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt có lẽ không bằng một phần nước mắt mà bà đã nuốt vào trong. Sinh con ra, ai chẳng mong con khỏe mạnh, lành lặn. Bản thân tôi cũng vậy, khi sinh các con, câu đầu tiên tôi hỏi nữ hộ sinh không phải là cháu trai hay gái mà là cháu có đầy đủ, lành lặn không. Rồi người mẹ nào chẳng hạnh phúc khi thấy con mình chập chững những bước đi  đầu tiên. Vậy mà, người mẹ này không được hưởng niềm hạnh phúc đó. Trái lại, chị phải giúp con mình những công việc tối thiểu và phải trở thành tay, thành chân của con. Chắc chắn khi còn nhỏ, Nick phải chịu không ít những kỳ thị, trêu cợt và cả thương hại của người xung quanh. Nếu anh phải buồn đau một thì mẹ anh phải đau xót mười. Ngay cả bây giờ, khi Nick đã trở thành một người nổi tiếng thế giới, có công việc, có gia đình hạnh phúc, có lẽ bà mẹ rất đáng của anh liệu đã có thể hoàn toàn thanh thản?  Tôi nghĩ rằng bà chỉ bớt đi  vài phần nỗi thương lo của người mẹ mà thôi.

Trông người lại nghĩ đến ta. Tôi tự hỏi mình đã là một người mẹ đúng nghĩa đối với con mình chưa? Con trai tôi khỏe mạnh, lành lặn, được ăn học dưới một mái trường nổi tiếng của thủ đô, được danh hiệu học sinh giỏi, liệu tôi có hạnh phúc hơn người mẹ kia không? Tôi may mắn hơn bà vì con trai tôi lành lặn nhưng trong tương lai, tôi cũng không dám chắc cháu có trở thành một người thành công được như Nick không. Điều đó không quan trọng. Điều mà tôi mong mỏi nhất là cháu không khiếm khuyết về tâm hồn. Tôi mong các con yêu thương của tôi biết chia sẻ. Chia sẻ và cảm thông với người thân và bạn bè. Tôi mong các con biết tự trọng. Tự trọng với những hành vi của bản thân. Tôi mong các con biết tận hưởng. Tận hưởng cuộc sống lành mạnh, phong phú ngay xung quanh để không phải mải miết bon chen, đấu đá đến mức không một lần nhìn thấy mặt trời mọc. Nếu con trai tôi có được những điều đó thì tôi nghĩ rằng mình đã dạy con thành công. Đôi khi mọi người hay nói đến sự may mắn. Tôi cho rằng may mắn là sự kết hợp tuyệt vời giữa cơ hội và sự chuẩn bị sẵn sàng. Hãy chuẩn bị hành trang cho con thật tốt, khi có cơ hội, con bạn sẽ thành công.

Bài viết của em Vương Thị Quỳnh Hương. Lớp 12 Lý1, Trường: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Trước Nick tôi cũng đọc và biết về nhiều con người bất hạnh nhưng vẫn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, chỉ là tôi vẫn luôn nghĩ rằng họ là họ, tôi là tôi, hoàn toàn không thể đem sự thiếu thốn của tôi và họ ra so sánh với nhau được. Cứ như thế, tôi chỉ cho phép mình thương họ, không cho phép mình phục họ; đơn giản hơn chính là tự cho phép bản thân yếu đuối, tự cho phép người khác thương hại mình. Nhưng Nick đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, rằng yếu đuối chỉ làm con người ta thêm nhu nhược trước cuộc sống, khiến tôi hiểu, rằng tôi không thể chống lại số phận, nhưng tôi có thể học cách chấp nhận và nhìn nhận nó theo một hướng tốt lên. Ở vị trí của anh, anh không có con đường nào khác ngoài việc chấp nhận những thứ tạo hóa ban tặng, nhưng lại có hai cách để đối diện: hoặc buông xuôi bất lực nhìn định mệnh áp đặt lên anh một số phận nghiệt ngã, hoặc đứng dậy và nói cho cả thế giới biết rằng anh không tồn tại mà anh đang sống, hơn nữa còn là sống rất tốt như anh vẫn đang và sẽ làm. Việc tôi đỗ vào lớp chuyên hệ 1 của trường trung học danh tiếng nhất thành phố không đơn giản khiến tôi tự hào, mà nó còn khiến tôi tự ti về bản thân mình. Bạn bè tôi, họ đều đối xử rất tốt, rất quan tâm đến tôi nhưng không thể phủ nhận họ có một gia đình trọn vẹn, một cuộc sống vật chất đủ đầy, còn tôi thì không. Hơn nữa dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì sự thật mà tôi nhận ra vẫn luôn là tôi không phải một người xuất chúng, tôi không kém, không dốt, nhưng không đủ thông minh để thực hiện ước mơ của chính mình. Tôi đã từng cảm thấy bất lực, vô dụng, từng ghen tị với tất cả mọi người, từng cho rằng cuộc sống quá đỗi bất công cho tới khi tôi đọc được bài báo về chàng trai kì diệu Nick Vujicic. Nghị lực của anh khiến tôi cảm thấy xấu hổ với đôi tay, đôi chân hoàn hảo mình đang có và đập tan sự yếu đuối trong tôi, mang lại cho tôi sự tự tin lẽ ra tôi nên có. Nghị lực của anh khiến tôi hiểu rằng mỗi người ai cũng là cá thể duy nhất và đặc biệt nhất trên trái đất này, không có kẻ thứ hai, không thể nhầm lẫn. Nghị lực của anh giúp tôi hiểu rằng tôi sẽ không tìm thấy hạnh phúc nếu tôi không cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Có thể tôi sẽ không làm được, nhưng ít nhất tôi sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã không thử cố gắng thật nhiều. Có lẽ cuộc đấu tranh khó khăn nhất không phải là đánh nhau trên chiến trường khốc liệt, mà nó đơn giản là cuộc đấu tranh với chính bản thân mình, cuộc đấu tranh để vượt lên chính mình. Nick đã làm được, và tôi tin tôi cũng sẽ làm được.

Bài viết của em Bùi Quang Tú, lớp 12L1. Tú vừa đạt HCV Vật Lý Châu Á - Thái Bình Dương

“Chưa đi đến giới hạn sao biết mình không thể?” Một buổi sáng mùa hạ tháng 5 nóng như đổ lửa. Tôi không biết nhiều về Nick Vujicic. Câu chuyện bắt đầu từ một cậu bạn học cùng tôi. Cậu ta nói Nick chả có gì đặc biệt, trên thế giới còn bao nhiêu người cũng gặp những khó khăn như thế và vẫn sống tốt. Nick cũng không nổi tiếng lắm trên thế giới. Chỉ là sản phẩm của truyền thông Việt Nam mà thôi. Và tại sao không mời nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký nói chuyện mà cứ phải mời Nick Vujicic. Tôi không phản bác hay bác bỏ, đó không phải chuyên môn của tôi, tôi sẽ nói thật. Nhưng bây giờ tôi muốn tưởng tượng nếu mình giống như Nick, mình sẽ thế nào… Tôi đã nghĩ, và tôi thấy: Tôi sẽ không thể học viết, làm toán vì tôi không có đôi tay. Không thể chạy nhảy cùng bạn bè. Không thể ôm những cái ôm ấm áp. Không thể dự thi châu Á và mang về Huy chương Vàng. Không thể nổi tiếng như Nick ở bất cứ một nước nào trên thế giới. Tại sao chúng ta cùng là những con người trên trái đất mà có người lại làm được những điều phi thường mà có người không? Hay vì phải ở trong hoàn cảnh khó khăn thì người ta mới có thể làm được điều phi thường? Nước Việt Nam từ nhiều năm đã trồng cây lúa nước, khí hậu thuận lợi, rừng vàng biển bạc, phải chăng vì thế mà thời phong kiến đã lơ là phát triển khoa học kỹ thuật mà giờ đây kém những cường quốc năm châu? Tôi học được từ Nick Vujicic một điều. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất người ta vẫn có thể làm được những điều phi thường, dù là bất cứ ai. Và hơn thế, hãy đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn đó. Hãy đối diện vào sự thật rằng chưa bao giờ chúng ta cố gắng hết sức, hết giới hạn của mình. Bạn ơi, Thịt da ai cũng là người. Chưa đi đến giới hạn sao biết mình không thể?

P.V (t/h)