The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ THẾ Ở TRƯỜNG AMS

Post by: webams | 26/05/2015 | 3982 reads

Bài tham dự cuộc thi viết về trường

MS 020

CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ THẾ Ở TRƯỜNG AMS

Trịnh Như Phương

Văn 13-16

Sống trên đời, ai cũng được đến trường và ít nhiều đều có trong tim một thầy giáo, một cô giáo để cảm phục và biết ơn.

Tôi may mắn có được hạnh phúc ấy khi được học ở trường Amsterdam.

Nhắc đến cô Ninh, ai cũng nhớ ngay rằng cô là một giáo viên dạy Văn tâm huyết với nghề, một người Mẹ, người Thầy tận tụy, nghiêm khắc mà thương yêu học sinh như chính những đứa con của mình. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh là người Mẹ yêu nghề, cô còn là người phụ nữ nhiệt tình, đa cảm, chu đáo và luôn tươi trẻ so với tuổi đời của mình.

Tôi nhớ mãi kỉ niệm ngày đầu tới trường nhận lớp và biết mình được học lớp do cô Ninh chủ nhiệm. Tôi từng nghe nhắc đến cô, nhưng lần đầu được gặp cô, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô giáo dạy Văn, chắc cũng phải hơn năm mươi tuổi, mặc một bộ váy đẹp và có nụ cười duyên dáng như thế. Những giáo viên dạy Văn trước đây tôi từng được học thường ăn mặc giản dị và không cười nhiều rạng rỡ như cô. Lúc đó trong đầu tôi nảy ra bao nhiêu suy nghĩ: Mình chưa từng học cô giáo dạy Văn nào như thế, không biết cô có nghiêm khắc không? Không biết cô có dạy hay không? Cô có tâm lí không? Cô có vẻ “điệu” nhỉ…?

Mọi suy nghĩ và thắc mắc của tôi dần được giải đáp khi thời gian học tập, gắn bó với cô nhiều lên. Lớp tôi được nhiều cô giáo dạy, như cô Hương địa, cô Cúc lý, cô Thu hóa,  cô Lan Hương Anh văn… mỗi cô một vẻ đẹp chân phương đôn hậu. Ai cũng nhiệt tình và tận tâm với chúng tôi. Nhưng những giờ giảng Văn sẽ lắng đọng lâu nhất. Mỗi bài giảng cô Ninh lại truyền cảm hứng cùng tình yêu văn học cho tôi không chỉ bởi giọng nói du dương, hấp dẫn của cô mà còn ở những câu hát, đoạn kịch cô diễn cho chúng tôi. Cô dạy cho lũ trẻ ngây thơ lớp Văn hiểu về thế giới nội tâm phức tạp của con người trong thơ Xuân Diệu, trong văn Nam Cao, trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu… Biết bao những điều kỳ diệu lớn lao và cả những gì ngang trái, trớ trêu của cuộc đời đều được cô biến thành cái dễ hiểu, có thể khám phá và mổ xẻ đối với trí óc non dại của chúng tôi. Cô chỉ cho chúng tôi tôi nhìn rõ đâu là tài năng, tâm huyết đích thực của người nghệ sĩ, đâu là cái con người có thể vượt qua và cái gì ở ngoài tầm tay… Tất cả thế giới hiện thực trong  tác phẩm đã đi vào tâm hồn chúng tôi nhẹ nhàng mà sâu lắng qua giọng đọc truyền cảm và qua những bài giảng sâu sắc lý thú của cô:

“Nếu ngày mai em không làm thơ nữa

Cuộc sống trở về bình yên

Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm…”

Những câu thơ của Xuân Quỳnh, cứ thấm dần vào tâm hồn chúng tôi như mạch nước dạt dào chảy tưới. Biết bao bài học tư tưởng từ những truyện ngắn, tiểu thuyết quý giá mà cô dạy đã thức tỉnh con người chúng tôi sống tốt hơn và yêu thương nhiều hơn. Mỗi kỳ thi đến Cô tất bật lo cho học trò từng bữa ăn đến giấc ngủ, dạy 41 đứa con gái biết giữ mình và 3 thằng con trai biết sống mạnh mẽ. Tình cảm kính yêu tôi dành cho cô cũng lớn dần lên. Tôi nhận ra chất văn học lãng mạn, tình yêu cái đẹp đã thấm sâu vào máu và tâm hồn cô. Tâm hồn nhạy cảm ấy nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của học trò chúng tôi vô cùng tinh nhạy. Cô thường hay hát, hoặc kể những câu chuyện thú vị để xua đi mệt mỏi trong những giờ học Văn. Có chuyện gì trong lớp cô cũng biết, cũng hiểu và phán xét công bằng. Có lần mắt tôi đẫm lệ vì bị bạn bài xích, lập tức cô đến bên tôi hóa giải nỗi  đau buồn…Vì yêu cái đẹp nên cô biết cách chăm sóc cho bản thân, cô để một kiểu tóc rất trẻ trung và thích hợp, chọn những bộ váy trang nhã và lịch sự để đi dạy, mà cô đã hóm hỉnh bảo là “Cô không mặc đẹp để chúng mày chê bà này già, xấu rồi không có hứng thú học Văn à?”

Cô Ninh dạy chúng tôi nhân vật trong văn học là những người có nội tâm phức tạp và tính cách đa chiều; tư chất của nhà văn cũng phải nhạy bén, đa cảm đến thế nào mới có thể hiểu thấu cuộc đời để đưa vào nhân vật của mình cho chính xác, sâu sắc. Tôi cảm nhận được cô là người yêu Văn tha thiết và đã rung động nhiều trước nỗi đau của nhân quần trong xã hội và thiết tha với niềm vui của các cô bác lao công trong nhà trường . Cô cũng là một người có tư chất nhà văn, một con người có tính cách đa chiều, không bao giờ dễ dãi trong  khoa học và cũng không chấp nhận sự tầm thường giả dối, kiểu cách. Bề ngoài tuy cô nóng tính, nghiêm khắc với chúng tôi khi có đứa không thuộc bài hay tư duy chậm nhưng bên trong cô rất thương học sinh, mong chúng tôi trưởng thành trong nhận thức. Cô khó tính và kĩ tính khi chữa bài văn cho chúng tôi cũng chỉ mong truyền được lửa yêu văn giúp chúng tôi viết những câu văn có trí tuệ, cảm xúc hơn. Cô dạy lớp chúng tôi và lớp Trung, nhưng cô bảo chúng tôi là con đẻ, còn lớp khác là con nuôi nên yêu chúng tôi nhiều hơn, mắng chúng tôi cũng chỉ mong học trò thông minh hơn, nên người hơn…

Và một điều đặc biệt nữa, không phải cô không tâm lí hay quá nghiêm khắc, ngược lại cô rất nhiệt tình trong những cuộc vui chơi của tập thể lớp chúng tôi. Cách đây một tuần, chúng tôi có buổi hoạt động ngoại khóa, đi từ thiện và vui chơi thư giãn hai ngày một đêm. Khi từ thiện ở trại Trung tâm Bảo trợ xã hội III Sơn Tây, cô tận tình vào từng phòng thăm hỏi các em, cùng chúng tôi phát những hộp sữa và quả quít cho các em khuyết tật. Cô thương người là thế! Tối về khách sạn, lớp chúng tôi cùng nhau ăn tối và đi hát, cô cũng góp vui một bài bằng giọng hát ấm áp của mình và nhảy cùng chúng tôi. Cô cũng tự tin tạo dáng chụp ảnh cùng chúng tôi, khiến buổi hoạt động ngoại khóa rất sôi động và đáng nhớ. Những kỷ niệm bổ ích ấy sẽ đi cùng năm tháng, nhắc chúng tôi yêu văn - yêu người. Cô gần gũi học sinh, tận tụy yêu thương chúng tôi là thế!

Cô Ninh và tập thể Văn 13-16

Giờ đây chúng tôi đã là học sinh lớp 11, chuyến đò thứ bao nhiêu trong sự nghiệp trồng người mà cô vun đắp, thời gian gắn bó bên cô nhiều mà ít… Bọn trẻ chúng tôi đã lớn lên từng ngày. Tôi tâm đắc câu danh ngôn: “Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất”. Dẫu cô bao lần phải khóc vì những điều chưa tốt đẹp, chưa công bằng, nhưng có lẽ vì thế, tôi thấy đôi mắt cô đẹp hơn, thẳm sâu hơn. Cuộc đời học sinh cũng sắp hết, sẽ chẳng tìm được ai khác như cô Ninh - người Mẹ yêu đa cảm của chúng tôi.

Sân trường Ams cây vẫn rì rào ca hát. Gió vẫn thối tà áo em bay. Gió thì thầm nói hộ bầy chim thơ dại: “Chúng con yêu Mẹ Ninh!”.

Cảm ơn Trường Hà Nội – Amsterdam đã cho tặng cho chúng con một cô giáo đặc biệt như thế!