The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Câu chuyện của tập thể Lý 2 1417: Vì Cuộc Sống Cần Những Sẻ Chia

Post by: ngocnt | 01/03/2015 | 2044 reads

Buổi chiều hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm (cô Phạm Thị Phương) đã nói chuyện với tôi về em – một cậu bé 10 tuổi mà cô tình cờ gặp. Cô thực sự xúc động với hoàn cảnh của em – tuy không quá khó khăn như những gia đình khác, nhưng cái làm cô day dứt khôn nguôi là ánh mắt, nét mặt của cậu bé ngây ngô ấy. Cô muốn 10 Lý 2 tổ chức đến thăm em trước Tết, để động viên tinh thần và mang lại niềm vui cho em, vì điều mà em mong mỏi nhất là được vui đùa cùng bạn bè, thì giờ đây khó có thể thực hiện được. “Dù đã 10 tuổi, nhưng cô thấy em ấy non nớt và thơ ngây như một đứa trẻ lên 5. Có lẽ bây giờ trợ giúp tinh thần, mới là điều gia đình em cần nhất”

Và chúng tôi đến thăm em vào một ngày mùa đông có nắng. Kế hoạch đến nhà em chỉ được sắp xếp vỏn vẹn trong 1 tiếng buổi trưa. Lớp được nghỉ chuyên đề. Và chúng tôi đã cử được đại diện đi thăm em ngay khi biết tin đấy. Suốt quãng đường hơn 10 cây số từ trường đến nhà em, 11 đứa chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ. Những giây phút ấy thật quý giá, bởi chúng tôi cảm thấy như xích lại gần nhau hơn.

Qua căn ngõ nhỏ dẫn vào nhà em, bước lên những bấc thang chật hẹp ẩm thấp, chúng tôi đi lên tầng 2. Hoàng Anh ngồi trên giường, tựa người vào chăn gối, xem ti vi. Mẹ em ngồi đằng sau em. Phút thoáng qua đầu tiên ấy, tôi chỉ cảm thấy cái gì đó rất đỗi thân thương trào ra trong không khí.

Nhưng rồi suốt cả cuộc nói chuyện, em cũng chỉ ngồi được một tư thế như vậy. Tựa người vào gối, ngẩng mặt lên xem ti vi. Khuôn mặt gầy gò và những tiếng ho rất nặng. Nhưng vẫn còn nét sáng nhất và đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt đen láy thật thông minh.

Hoàng Anh chỉ có thể ngồi một tư thế

Ban đầu còn bỡ ngỡ, chúng tôi cứ đứng và không hề biết nói gì. Hoàng Anh im lặng quá. Em cũng đang ốm và quá mệt, mà sự thật thì chúng tôi không hay được xử lý những hoàn cảnh như thế. Thế rồi cô Phương lại gần Hoàng Anh, trò chuyện với em. Vì cô đã gặp em vài lần trước đây và Hoàng Anh rất quý cô, nên mọi chuyện thật dễ dàng. Em trông cũng thoải mái hơn và không căng thẳng nữa, có nụ cười mỉm hé trên môi em.

Và rồi chúng tôi đã tiến lại gần hơn, cố trò chuyện và tìm cách làm em vui.

Biết em thích chơi ô tô, ngoài quà bánh mang đến tặng gia đình ăn Tết, chúng tôi còn tặng em một chiếc ô tô điều khiển từ xa màu cam thật đẹp. Khi chiếc xe được bóc ra và ráp lại, có gì đó thích thú ẩn hiện trong ánh mắt của em. Hoàng Anh cố ngượng dậy và cầm lấy điều khiển cho xe chạy tới chạy lui. “Hoàng Anh có thích xe không em?” Lớp trưởng hỏi, em gật đầu.

Em chơi với ô tô điều khiển từ xa

Trong lúc mọi người chơi với em, cô Phương đã qua hỏi thăm và động viên tinh thần bố Hoàng Anh. Nét mặt tiều tụy đầy phiền muộn của người cha có lẽ đã qua tuổi tứ tuần làm tôi chua xót. Bác chỉ có mình Hoàng Anh là con, và một năm trước, khi phát hiện ra tình trạng của Hoàng Anh, mọi chuyện lại càng khó khăn. Giờ đây căn bệnh u xương ác nghiệt kia có thể mang em đi khỏi bác bất kì lúc nào.

Ngước nhìn xung quanh, tôi thấy rằng, Hoàng Anh cũng chỉ là một bé trai như bao đứa trẻ khác. Em thích chơi bắn bi – có cả một lọ bi đầy trên giá sách - , em thích đọc truyện tranh, thích đá bóng, thích chơi bài magic. Và hơn cả, là em học rất giỏi. Trong những năm đi học ngắn ngủi trước đây của mình, Hoàng Anh liên tục đạt học sinh giỏi, và còn đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long.” Hoàng Anh thích môn Toán, có nhiều bạn bè, và thích chạy nhảy như bao đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn khác. Nếu đúng tuổi, giờ em sẽ đang học lớp 4, một tuổi đời còn rất bé, nhìn vào đôi mắt đen láy của em, tôi vẫn thấy nét ham sống, muốn trở lại với trường lớp, bạn bè. Nhưng cuộc đời đôi lúc thật trớ trêu, em không thể sống trọn tuổi thơ như các bạn khác. Trong lúc mọi người chơi với Hoàng Anh, tôi vẫn không biết làm thế nào, không biết làm gì, nói gì. Có một chút nghẹn lại trong cổ họng mỗi lần tôi nói.

Những chứng nhận về thành tích học tập của em

Chúng tôi kể chuyện cho Hoàng Anh nghe, về trường lớp và những câu chuyện vui vẻ của lớp tôi. Kể cho Hoàng Anh nghe những biệt danh hài hước mà chúng tôi đặt cho nhau, và Hoàng Anh nhớ tên mọi người rất nhanh. Chúng tôi kể cho em nghe câu chuyện về một thiên thần luôn bảo vệ mỗi người, cho mỗi người một năng lực siêu phàm để vượt qua mọi điều khó khăn trong cuộc sống. Mẹ em tâm sự rằng, đã lâu rồi em không ăn uống được gì, em ho rất nặng và mệt. Chúng tôi chỉ mong em ăn một chút, dù là một chút sữa cũng được. Và “thiên thần của em sẽ giúp em chiến thắng, chỉ cần em cố gắng thôi nhé. Vì bố mẹ, vì cô Phương, và cả bọn chị nữa”.

Một góc nhỏ để lại tuổi thơ của Hoàng Anh

Có lẽ nói chuyện với em thật khó, vì khi nhìn vào em, tôi chỉ thấy thật bé bỏng, thật mong manh. Liệu em có hiểu mọi điều tôi nói? Liệu em có muốn nghe những điều đó? Liệu rằng em có thích chúng tôi chơi với em không? Tôi không biết. Những gì tôi biết, là đứa trẻ bé nhỏ đang nằm kia, em đang rất mệt, em đang rất đói, em khó có thể nói với chúng tôi, em chỉ muốn ra chơi ô tô, em chỉ muốn nằm trong lòng mẹ. Nhưng em cũng đau, rất đau. Vì ông trời đã nghiệt ngã với em như thế, dù em khát khao được sống, được đến trường, được thấy bạn bè, thầy cô, được đi học.

Trước khi về, chúng tôi hát tặng em những bài hát của chương trình học cấp 1.  Có lẽ em vẫn nhớ những giai điệu quen thuộc ấy, chúng tôi thấy hiện lên trong mắt em một chút gì đó háo hức hơn bình thường, và nuối tiếc khi bài hát kết thúc. Và thời gian không có nhiều, chúng tôi phải ra về. Cô Phương dặn em phải ăn uống đầy đủ, chúng tôi hứa rằng nếu Hoàng Anh cố gắng, vì mọi người, sẽ có ngày chúng tôi đến thăm em, mang đồ chơi đến và chơi với em.

Cũng lại con đường ấy hơn 10 cây số từ nhà em về trường, nhưng giờ chúng tôi thật im lặng. Mọi người như đều có những tâm tư, suy nghĩ riêng kể từ lúc thấy em. Cuộc đời thật nghiệt ngã, phải bước chân ra ngoài kia chúng ta mới thấy được những đắng cay của xã hội, mới ý thức được sự may mắn của bản thân. May mắn có một gia đình yêu thương, một cơ thể khỏe mạnh, một mái trường, thầy cô và các bạn. Và vì thế, cuộc sống cần những sẻ chia. Chúng tôi chỉ mong em sẽ sớm bình an. Chúng tôi chỉ mong em sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất em có thể có.

Trời trở lạnh, đào chớm nở và lất phất mưa bay. Tết đã về…

Mọi thông tin và lòng hảo tâm xin liên hệ: Cô giáo Phạm Thị Phương – 0989358058

PV: Mai Trang - Lý 2 1417