Cảm xúc chân thật từ cuộc thi viết “Chuyện kể về ông bà em”
Lễ trao giải cuộc thi viết "Chuyện kể về ông bà em" được tổ chức vào chiều 16/11 tại Hà Nội đã thu hút các Amsers viết nên những cảm nhận, chia sẻ thật cảm động từ trái tim mình về ông bà. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã vinh dự có 15 bạn thí sinh đạt giải. Qua cuộc thi, mỗi chúng ta đều cảm thấy thật cảm động và có thật nhiều suy tư, hoài niệm về ông bà, cha mẹ cũng như người thân trong gia đình.
Bạn Đặng Đức Anh, lớp 9A, xuất sắc đem về giải nhất đã chia sẻ: “Lúc ông còn sống, em ít khi được cùng bố mẹ về quê chơi với ông. Khi ông bị ốm nặng, ông được bố mẹ đưa lên thành phố chăm sóc nhưng vì bận học hành mà em không có nhiều thời gian chăm sóc ông. Ông đã bị tai biến và liệt, nên với tôi hình ảnh sâu đậm nhất của ông là khi ông ngồi đó lặng lẽ chứng kiến như một bức tường… Lúc ông mất đi rồi, em mới thấy hụt hẫng. Giải nhất này, em muốn dâng lên tặng ông…”
Còn bạn Nguyễn Hương Dịu Ngân, lớp 11 Anh 2 đã viết: “Bà nội tôi giống như một người mẹ, và bà cũng là cô giáo đầu tiên của cuộc đời tôi. Dù đường xá có xa xôi thế nào, hàng tuần bà vẫn lên nhà sách trung tâm ở thị xã mua cho tôi những quyển sách tập tô màu, tập đánh vần, và cả những quyển truyện mới. Bà dạy tôi vẽ từng thứ nhỏ nhặt nhất: ông mặt trời, bông hoa nhỏ,…”
Các bạn học sinh giành giải trong cuộc thi “Chuyện kể về ông bà em”
Không chỉ bạn học sinh được giải, một số bạn học sinh khác cũng muốn chia sẻ về ông bà mình: “Trong nhà, bà nội là người gắn bó với tớ hơn cả. Bà đã chăm sóc tớ từ khi tớ còn bé xíu vì bố mẹ tớ rất bận. Bà cũng là dạy cho tớ đọc và viết những nét chữ đầu tiên. Với tớ bà như một người thày mà cũng như một người bạn chia sẻ và chỉ bảo tớ mọi thứ trong cuộc sống” – Bạn Lê Nguyệt Linh, học sinh lớp 10 Trung nói về bà nội của mình.
Với bạn Trương Quang Minh lớp 11 Trung, “Ông luôn sống vì mọi người, sẵn sàng hi sinh để người khác được hạnh phúc, ông luôn dạy tôi vậy.Thật đáng tiếc, khi ông mất, tôi đã đi lạc lối, rồi cuối cùng đến ngõ cụt. Nhưng rồi chính ánh sáng của ông lại kéo tôi ra khỏi ngõ cụt đó…”
Ông bà là người thân thương nhất trong gia đình, người mà ai trong chúng ta cũng có, thật nhiều cảm xúc khi nghĩ về. Ông bà như một cái cây lớn, nuôi dưỡng con cháu và là chỗ dựa lớn nhất cho mọi thành viên. Có lẽ khoảng cách thế hệ là một rào cản lớn và trong mỗi chúng ta đôi khi vẫn cảm thấy khó chịu hay không hài lòng về ông bà mình nhưng tình cảm của ông bà với những người con, người cháu là vô bờ bến.
Cuộc thi “Chuyện kể về ông bà em” thật ý nghĩa, thức tỉnh tâm hồn của bao người, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta. Đó có thể là những tình yêu thương với ông bà hay là một chút hối hận với ông bà đã mất. Cuộc thi là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, về những người thân quanh ta. Qua những tâm sự, suy nghĩ của các bạn, chúng ta như thấy chính mình trong đó và học được thật nhiều bài học quý giá. Với tôi, tôi cũng đã có thật nhiều suy ngẫm khi viết về ông bà mình: Tôi không đủ lớn để có thật nhiều kỉ niệm đẹp với ông bà nhưng sự ra đi của ông, rồi ngay sau đó, chỉ hơn hai tuần thôi, bà nội của tôi vì thương ông quá cũng ra đi, tôi hiểu ra một điều rằng: Cuộc đời này thật vô thường, không có gì là mãi mãi. Vậy nên hãy biết yêu thương và trân trọng những điều xung quanh ta, những người thân ta đang có để không bao giờ hối hận về điều đã bỏ lỡ.
PV: Hoàng Ngọc Bích – Văn 1518