2018 ở Ams
Một năm dương lịch với 365 ngày hỉ, nộ, ái, ố lại trôi qua, hết thảy vẫn vận động như nó vốn thế, nhưng đối với tôi, và chắc hẳn là đối với nhiều người nữa, 2017 sẽ là một con số đáng để nhớ, bởi năm nay, chúng tôi chính thức trở thành những Amsers khóa 17 - 20.
Ams là ước mơ, là đích đến và là nguồn động lực của không biết bao nhiêu thế hệ học sinh, và tôi là một trong số đó. Cách đây hơn nửa năm, chúng tôi vẫn đang quay cuồng trong những bài kiểm tra thử, những đề cương cùng thủ tục thi cử. Mọi thứ đều xô bồ và vội vã tới nỗi khiến con người ta muốn trốn chạy khỏi những gì phải học, phải nhớ. Nhưng đến cùng, cái "muốn" ấy cũng chỉ giống như người lữ hành trên sa mạc muốn một ngụm nước mát, còn cái ta cần là nơi ta có thể dừng chân, một nơi vững chãi và che chắn được ta, mà cụ thể với tôi, là Ams.
Tựa như một ốc đảo an toàn để người lữ hành nọ an cư lạc nghiệp là rất xa vời, khi ấy, Ams là một nơi nào đó xa lắm, cao lắm và lạ lẫm biết bao. Chúng tôi hi vọng vào một môi trường học với sự năng động, tích cực và toàn diện nổi tiếng Thủ đô, một sân bay đủ rộng để làm đường băng cho những khát khao của chúng tôi. Chính vì thế, tôi học, mong rằng mình xứng đáng với một nơi như thế.
Tháng 8, cùng với hơn 500 người đồng hành, tôi nhập học.
Ams lớn đến không tưởng. Tôi nhận ra, tại thời điểm đó, những nhân vật đạt huy chương trong các cuộc thi quốc tế có thể là một ai đó học lớp bên cạnh, những thủ khoa đại học có thể là bất cứ thầy cô bộ môn nào, những khách mời nghệ thuật của nhiều chương trình ngẫu nhiên lại là một cựu học sinh Ams,... Hết thảy đều khiến con người ta choáng ngợp, rồi tự hỏi, mình có quá bé nhỏ cho một nơi như thế không?
Đó là câu chuyện của 3 tháng trước, còn hiện nay, trước ngưỡng của của 2018, tôi đã có đáp án của riêng mình. Ams quá rộng lớn so với tôi, nhưng cũng vì vậy mà nó đủ chỗ cho hạnh phúc và sự hoàn thiện. Trở thành một Amser và dần gắn bó với ngôi trường này, tôi từng ngày hiểu được, rằng Ams đúng là ước mơ, đích đến và nguồn động lực thật đấy, vậy mà theo một cách nào đó, Ams cũng là nhà. Ở nhà, không phải lúc nào ta cũng vui, nhưng ta được nếm cái vị của "trọn vẹn". Chẳng nghi ngờ gì, 10 Sử là một gia vị không thể thiếu để hoàn thành món "trọn vẹn" ấy.
Lựa chọn khối chuyên cũng là một bài toán khi thi vào Ams, và tôi đã ra đáp số chính xác khi giải nó. Sử 1720 là một tập thể có phần lộn xộn và chẳng liên quan, chúng tôi khác biệt và đối lập, nhưng rồi lại tìm ra cách để trung hoà và bao dung hết thảy của nhau. Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng chúng tôi sẽ không cãi cọ và bất đồng, bởi quãng thời gian cấp III, đặc biệt là cấp III ở Ams, sẽ còn thay đổi chúng tôi ít nhiều. Nhưng nhìn vào cái cách đồ ăn sáng của mỗi đứa đều được sung vào công quỹ, cách tiếng hò hét cổ vũ "thu hút mọi ánh nhìn" của đám con gái lớp Sử ở sân bóng đá,..., tôi lạc quan. Sau tất cả, thì Ams là nơi để thể hiện những gì chúng tôi có, còn 10 Sử là tập thể nơi chúng tôi chẳng cần phô diễn cũng không bỏ lại ai, và không ai bị bỏ lại.
3 năm cấp III không dài cũng chẳng ngắn, nhưng vì sao Ams lại níu được tình yêu của nhiều lứa học trò như vậy, có lẽ là bởi chẳng ai quên được mái ấm của mình.
Vậy nên, 2018 ở Ams, chào cậu.
PV: Trần Thuỳ Dương - Sử 1720