The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Viết cho cô những lời không dám nói

Post by: webams | 14/11/2019 | 3511 reads

Tháng 11 đến đem theo những hơi thở lạnh lẽo của gió, nhắc nhở con về một mùa đông đến gần. Nhắc đến tháng 11, con lại nhớ đến ngày 20/11; nhắc đến ngày 20 tháng 11, con lại nhớ đến cô. Chặng đường đã qua cùng cô, đối với tập thể Trung 1821 nói chung và con nói riêng, đều vô cùng quý giá. Ngày 20 tháng 11 đang đến gần, con viết cho cô bài viết này để gửi đến cô những lời mà con không dám bày tỏ trực tiếp.


 

Cô giáo Nghiêm Tố Minh, giáo viên môn Ngữ Văn

 

Cô Minh thân mến,

Con không thể nhớ hết cô đã nói những gì, con cũng không thể nhớ buổi học đã diễn ra như thế nào vào ngày đầu tiên cô nhận lớp. Điều duy nhất mà con có thể nhớ là nụ cười ấm áp và đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của cô. Con thích cách cô cố gắng lồng ghép những câu chuyện liên quan để chúng con có cái nhìn sâu sắc hơn về các tác phẩm. Con thích cách cô tâm sự ngoài lề một cách thoải mái với chúng con để tiết học không trở nên căng thẳng. Con thích cách cô biểu cảm khi kể chuyện khiến cho câu chuyện của cô trở nên vừa hài hước, vừa đáng yêu. Và đặc biệt, con rất ngưỡng mộ sự cân bằng trong dạy học của cô: cô vừa có thể vui vẻ, làm bạn thân thiết với học sinh, vừa có thể đảm bảo kỷ luật chặt chẽ trong lớp. Nhờ có cô, môn học Ngữ Văn đã trở nên thú vị và dễ hiểu hơn nhiều!

 

Có lẽ cô không còn nhiều ấn tượng về con, bởi lẽ con là một người rất hay ngại ngùng và ít nói. Dù bình thường con hay im lặng nhưng cô à, con vẫn quý cô lắm! Quý cô là vậy, nhưng con vẫn còn làm những thứ khiến cô buồn. Con luôn muốn xin lỗi cô về những lần con nói chuyện riêng và làm việc riêng trong lớp. Và con cũng muốn cảm ơn cô vì đã luôn nghĩ cho con và thấu hiểu cho "nỗi khổ" của chúng con. Đã từng có những lời chưa được nói, đã từng có những tình cảm chưa đến được trái tim. Nhưng con mong, sau khi cô đọc bài viết này, tình cảm của con nói riêng và các bạn nói chung, có thể đến được nơi trái tim cô.

 

Dường như, cô đã trở thành một người bạn thân thiết của lớp Trung 1821. Môn Ngữ Văn thiếu đi những câu chuyện của cô, tiết học thiếu đi những tâm sự của cô, có lẽ sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Thấm thoát một năm rưỡi đã trôi qua, chúng con chỉ còn nửa năm ở bên cô. Nửa năm, tưởng dài nhưng lại ngắn vô cùng. Chúng con tự nhủ rằng phải biết trân trọng quãng thời gian này bên cô, và mong rằng một ngày nào đó khi chúng ta phải chia tay, cô vẫn sẽ nhớ mãi về chúng con như những người bạn thân quen nhất.

 

 

Cô giáo Minh và học sinh lớp Trung 1821

 

Nhân ngày 20 tháng 11, con xin thay mặt tập thể lớp Trung 1821 chúc cô luôn mạnh khỏe và gặp thật nhiều may mắn. Chúc cô có thể tìm được người bạn đời có thể đem lại hạnh phúc cho mình hết phần đời còn lại. Chúng con xin chân thành cảm ơn và xin lỗi cô vì quãng thời gian vừa qua. Cô hãy luôn giữ nụ cười tươi trên môi, cô nhé! Chúng con luôn bên cô!

 

 PV: Thái Minh Anh – Trung 1821