The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Cuối cấp và Ngày nhà giáo

Post by: webams | 21/11/2016 | 3167 reads

Lần thứ 7.

Tôi bước đến trường vào lúc 7h19, cho dù biết rằng meeting sẽ phải có mặt sớm hơn thường lệ. Bất giác,như một người nghệ sĩ lãng du, tôi cầm máy quay lên thu vào tầm mắt những cảnh vật quen thuộc trên quãng đường từ hầm ra sân chính. Từ bóng tối ra ánh sáng...

20/11 năm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ và mát. Sân chính vẫn những hàng ghế xếp thẳng dài và mọi người đều có mặt đông đủ chờ đợi. Các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm diện vest và áo dài, đứng cuối mỗi dãy lớp nhìn học sinh với ánh mắt đầy nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung. Bước chân của tôi có gì đó như lưu luyến  khiến tôi tưởng như mình cứ đi mãi đi mãi, qua bao nhiêu mặt người mới tới được hàng ghế lớp mình.


Thầy cô và các bạn học sinh trong ngày 20/11

20/11 cuối làm học sinh...

Kể ra thật lạ, bảy năm ròng, được học biết bao nhiêu thầy cô, được hãnh diện mang trên mình bộ đồng phục của học sinh HN- Amsterdam, được hạnh phúc khi thấy mình đang lớn dần lên từng ngày, nhưng hôm nay, cảm xúc đọng lại trong tôi lại là sự mong mỏi lưu giữ. Tôi muốn ghi tạc vào lòng mình cánh cổng kia, hàng ghế kia, và trên hết là những nụ cười hạnh phúc của thầy cô khi từng nhóm học trò tíu tít chạy lại hỏi thăm, chúc mừng nhân ngày lễ hiến chương. Có những học trò lầm lũi, ngại ngùng, chỉ dám nép bên thầy cô, ấp ủ những lời chân thành thật khó bày tỏ. Tôi sẽ nhớ hình ảnh thầy giám thị luôn nghiêm nghị và lúc nào cũng bận rộn kể cả trong những ngày lễ hội. Trong những ngày này, đôi khi chúng ta vô tình bỏ quên đi những người thầm lặng gìn giữ những giá trị bền vững của Ams, nhưng thầy cũng chính là một phần của Ams thân thương mà tôi sẽ không bao giờ quên được.Và tôi khắc tạc trong suy nghĩ những bài phát biểu của cô Oanh hiệu trưởng, nhớ hình ảnh mạnh mẽ, phong thái uy nghiêm, sang trọng trong những bộ áo dài màu đỏ, hồng đặc trưng, nổi bật . Những bài phát biểu tiếp cho mỗi Amser thêm tự hào và động lực để vững vàng chinh phục những đỉnh cao.

20/11, tôi chỉ ngồi một góc, lặng lẽ nhìn những khoảnh khắc của Ams. Ams của tôi.

Tôi vẫn tự nhận rằng mình yêu Ams. Yêu những hàng cây, những ghế đá và sân bóng, những lớp học rợp nắng chiều và cả những hội trường hiện đại. Yêu bạn bè và những tiết học dù vui vẻ thú vị hay buồn ngủ. Trên hết tôi yêu thầy cô của Ams. Tôi tin rằng, sẽ khó có thể tìm thấy ở đâu những thầy cô trẻ trung, tuyệt vời và giỏi giang như Ams: Thầy cô biến những điều khó khăn trở nên vô cùng dễ hiểu, dễ tiếp thu; thầy cô mang đến những tiết học sôi nổi và nhiệt huyết; thầy cô lắng nghe chúng tôi nói và bày tỏ quan điểm của mình. Người ta vẫn nói rằng Ams là một trong những ngôi trường tự do nhất Việt Nam, nơi học sinh được phép sống trong một môi trường thân thiện và sáng tạo, nơi chúng tôi có thể cất lên tiếng nói của mình, và phát triển khả năng một cách tự nghiên và đúng đắn. Những điều đấy sẽ không bao giờ tồn tại, nếu không phải nhờ các thầy, các cô – những người lái đò ở Ams.


Tình cảm yêu thương, trân trọng dành cho thầy cô được các bạn học sinh truyền tải qua những bài hát

Gần 200 ngày nữa, chúng tôi bước ra khỏi cánh cổng trường màu xanh kia, và rồi tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những người thầy tận tụy hết lòng, vì chúng tôi trong những năm tháng dưới mái trường này. Tôi sẽ không quên người thầy yêu cái đẹp và luôn có những câu nói bất hủ cực kì nhiều nghĩa; tôi sẽ không quên mối tình của cô và thầy do chính tôi là người kết nối; rồi tôi sẽ không quên cô, cô giáo chủ nhiệm đầu tiên ở Ams của tôi, người cho tôi hiểu chính bản thân mình hơn và người đã vị tha cho lớp tôi như thế nào. Tôi sẽ luôn nhớ thầy, người đã dạy dỗ tôi kiến thức môn chuyên để có thể đỗ Ams 3, sự vui vẻ lạc quan và “bất cần” của thầy chắc sẽ không bao giờ được thấy ở bất kì ở đâu cả. Và chắc chắn tôi sẽ không quên cô – người mẹ thứ 2 thực sự của tôi – người đã dìu dắt tôi hết những năm tháng khó khăn ấy và cho tới tận bây giờ vẫn luôn dõi theo tôi. Chúng tôi có thể là một trong những thế hệ nghịch ngợm nhất, ham chơi nhất. Nhưng tôi tin rằng, chúng tôi yêu thầy cô là thật, để cố gắng hết sức và đã đạt được những điều tốt đẹp nhất dành tặng và khiến cho thầy cô tự hào.

Kí ức đẹp nhất của tôi dành cho các thầy các cô luôn có nhiều nước mắt. Nhưng là nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của nhớ nhung. Nhất là những ngày lớp 10 mệt mỏi và chưa quen với trạng thái cấp 3. Tôi từng có một buổi chiều nặng nề lê bước về lại Ams 2 chỉ để tìm chút quen thuộc, và rồi tôi nghe thấy tiếng cô – cô đang đứng tuyển và dạy cho các em những điều mà tròn 1 năm trước tôi được học. Tôi bật khóc. Tại sao những ngày ấy, tôi ghét những giờ học của cô đến vậy, những bài giảng chậm rãi và giọng đọc đều đều, và cả những sự cho điểm mà đối với đứa học trò cứng đầu như tôi, là thật vô lý nữa. Tại sao tôi có thể ghét một điều vô giá như thế - thứ mà giây phút đó tôi có thể đánh đổi mọi thứ để được nghe lại, để được ngồi trong lớp, nhìn lên bục giảng và lắng nghe cô. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngủ ngục, sẽ không bao giờ lẩm bẩm nói này nọ hay sẽ không quay xuống làm ván XO với đứa bàn dưới. Tôi sẽ trân trọng những giây phút ấy. Kể từ ngày ấy, những năm tháng cấp 3 của tôi trôi qua với thêm bao thầy cô mới lạ, mỗi người có một cá tính, một tâm hồn khác nhau. Nhưng tôi đều cố gắng lưu giữ từng giây phút được thấy thầy thấy cô. Tôi hiểu rằng, sẽ chẳng mấy chốc, tôi lại giống như ngày lớp 10, khao khát được ngồi vào lớp, ngước mắt lên bảng và học. Tôi hiểu rằng, dù có mệt mỏi, nhưng Ams vẫn sẽ là nơi bình yên nhất mà tôi từng có. Sẽ không bao giờ, không bao giờ có lại được khi thời gian đã trôi đi. Và tôi quyết định không quay xuống cuối lớp nhìn đồng hồ trôi nữa. Những ngày tháng cấp 3 này quá vô giá, để ta để ý thời gian. Mọi thứ sẽ trôi qua trước khi chúng ta có thể nhận ra, và điều duy nhất mình có thể làm, ấy là giữ gìn mọi thứ.

Vậy thì năm cuối. Có thể những năm tháng tiếp theo cuộc đời, tôi sẽ còn trở lại, gặp thầy gặp cô. Ôm thầy cô và hàn huyên tâm sự. Nhưng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ được như những ngày đi học này nữa. Lúc ấy kí ức chỉ là kí ức, và tôi không còn là học sinh. Và rồi muốn ở mãi bên thầy cũng khó mà làm được. Thời gian thì cứ trôi, và không biết bao nhiêu thế hệ học trò nữa sẽ đến. Những kỉ niệm của 12 năm học rồi sẽ phai nhòa, nhưng sự biết ơn và lòng tin yêu của chúng tôi với thầy, với cô sẽ luôn vẹn nguyên như thế. Vì người ta vẫn nói rằng: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Vì chúng tôi nợ ân tình của các thầy các cô cả cuộc đời này.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Con mong rằng, những thế hệ Amsers sẽ luôn khiến các thầy các cô tự hào, và tiếp tục với sự nghiệp trồng người cao quý của mình. Có hàng trăm ngàn bông hoa trên thế giới này, cũng không thể nói hết sự biết ơn của chúng con dành cho cô thầy. Vì thế chúng con chỉ muốn thầy cô luôn nhớ rằng:

Chúng con yêu các thầy các cô rất nhiều.

PV: Mai Trang – Lý 2 1417