NẾU CÓ THỂ ĐỊNH NGHĨA VỀ AMS, VỚI TÔI, AMS CHÍNH LÀ NHÀ
Đã quá nửa tháng 4, mùa thi sắp gõ cửa. Nắng hạ ở khắp mọi nơi, nắng nhuộm vàng cả sân trường. Ngắm những tia nắng xuyên qua kẽ tay đang đan chặt vào nhau, tôi thảng thốt trước sự chảy trôi sao quá nhanh của thời gian. Thứ tư vừa rồi là Ngày hội Áo dài của các anh chị khối 12 - tiền sự kiện chuẩn bị cho lễ Tri ân và Trưởng thành Made In 12 đáng nhớ. Đếm ngược chỉ còn hơn một tháng nữa, các anh chị sẽ chia tay mùa hạ cuối cấp, còn tôi cũng sẽ kết thúc năm lớp 10 của mình. Tháng 5 của ký ức, của yêu thương, của những khoảnh khắc rưng rưng, trái tim lỡ đánh rơi nhịp sắp về.
Ngày đầu tiên vào lớp 10, tự hào khoác lên mình chiếc đồng phục Ams, tôi hãnh diện khi được một lần nữa gắn bó với Ams, không chỉ 4 năm cấp 2 mà còn thêm 3 năm thanh xuân ngọt ngào. Nhưng Ams cấp 3 là một thế giới mới mẻ, khác biệt hoàn toàn so với cấp 2 hồn nhiên, trẻ con của tôi. Một Ams 3 nhiệt huyết, một Ams 3 tràn đầy năng lượng, một Ams 3 mà ở đó, Amsers khẳng định con người của chính mình qua thành tích học tập xuất sắc và thành tích ngoại khoá nổi trội. Bước chân vào Ams cấp 3, tôi mới thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh những người bạn đồng trang lứa tài năng, khi gặp gỡ những anh chị giàu kinh nghiệm. Điều đó càng thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê và khao khát cháy bỏng được học hỏi, trau dồi bản thân để trở nên năng động hơn, xứng đáng là một Amser thực sự.
Có lẽ hơn tất cả, ở Ams 3, không chỉ khai phá những nét tiềm ẩn của bản thân, tôi còn cảm nhận được một bầu không khí rất riêng, đậm chất “Ams” - không khí NHAT và tinh thần khối chuyên. Mỗi ngày trôi qua đều để lại những kí ức đáng nhớ tại khối chuyên Văn của tôi - một tập thể “âm thịnh dương suy” rất đặc biệt. Những câu chuyện li kì về NHAT, về khối, về Ams hay hình ảnh về nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt đêm Chung kết NHAT của các chị đều khắc sâu trong tâm trí tôi. Sau mùa NHAT đầu tiên đậm dấu ấn, tôi yêu Văn nhiều hơn, trở nên hoà đồng hơn, cũng như những người bạn khác, yêu khối chuyên của mình nhiều hơn.
Dù đã học 4 năm ở Ams nhưng chỉ khi lên cấp 3, tôi mới dành nhiều thời gian dạo quanh trường - chẳng để làm gì cả, chỉ là ngồi thảnh thơi trên đường chạy dài cạnh sân bóng, để cho mái tóc dài bay nhẹ theo cơn gió. Một mùa yêu thương dạt dào với Ams trong tôi đã nảy mầm từ những phút giây bình dị nhất.
Ở Ams như ở nhà, tôi có thể thoả thích sáng tạo, chạy theo đam mê cùng những câu lạc bộ thú vị, được lắng nghe những bài giảng ý nghĩa ở tất cả các môn học, gặp những người bạn đáng yêu, học hỏi những bậc anh chị giỏi giang mà vô cùng thân thiện. Ở Ams, những lúc tôi thấy buồn sẽ có bạn an ủi, những lúc tôi vui sẽ có lớp chung vui, những lúc khó khăn trong học tập thì đều có thể xin lời khuyên từ các anh chị khối trên, những lúc “NHAT" là lại thấy cả một sân trường - 12 khối chuyên, 12 màu áo - hoà chung những tiếng cười.
Hôm vừa rồi là Ngày hội Áo dài - nơi các anh,chị trông thật thanh lịch trong bộ vest chỉn chu hay trong tà áo dài tinh khôi duyên dáng. Tôi đã tưởng tượng nhiều lần về bộ ảnh áo dài cho riêng mình, tôi và những cô bạn sẽ thật xinh đẹp trong chiếc áo dài, cùng ghi lại những thước ảnh thanh xuân rực rỡ. Hữu hình là những tấm ảnh, nhưng chính kỉ niệm lại là thứ vô hình mà ai ai cũng muốn níu giữ. Kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ đổi thay, trong khi mọi thứ khác có thể thay đổi. Nghĩ đến Ngày hội Áo dài thì cũng háo hức thật đấy, nhưng giật mình tôi nhận ra chẳng còn bao xa, rồi một thoáng rất nhanh, tôi cũng sẽ tham gia Made In 12 của chính mình, tôi cũng sẽ phải xa Ams…. Thấm thía, tôi ngân nga câu hát: “Thời gian ơi, nếu có quay lại, xin cho tôi về lại nơi đây. Về trong vòng tay bạn bè thầy cô, về giữa tình yêu thương, vì Ams là nhà….”
Có lẽ các anh chị khoá 1619 có những xúc động, những nuối tiếc riêng ở trong lòng, khi mà rất nhanh thôi 3 năm cấp 3 đong đầy ý nghĩa sẽ khép lại. Nhưng tôi tin chắc rằng, thế hệ nào cũng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở Ams - từng kỉ niệm luôn đồng hành, trở thành hành trang trong cuộc sống.
Chúc các anh chị khoá 1619 chuẩn bị thật tốt và vững vàng bước vào kì thi THPTQG sắp tới, và mãi đừng quên một điều rằng: “Vì bầu trời ngoài kia rộng lắm. Nhưng ngả đường nào cũng sẽ dẫn về Ams.”
Phương Mai - Văn 1821