Bóng Đá, Toán và Tôi
Hàng ngày, tôi trên chiếc xe đạp với bao ước mơ, niềm vui đồng hành cùng tôi trên đường đến trường. Tôi quan sát và ghi nhớ, không phải chỉ để viết những bài tập làm văn hay, mà thấy chính mình đang đổi khác từng ngày, lớn lên từng ngày.
Tôi thích học môn toán, môn học này có một sức cuốn hút tôi đến lạ thường. Mặc dù kết quả thu được trên lớp từ môn toán của tôi chưa xuất sắc do tính thiếu cẩn thận và cách trình bày chưa thuyết phục của tôi, song tôi vẫn yêu quí nó. Mẹ tôi luôn đồng hành, chia sẻ với tôi về các thiếu sót khi làm bài, trình bày, đặc biệt khắc phục tính thiếu cẩn thận ... tôi đã ghi nhận song vẫn mắc lỗi ... thế mới lạ chứ.
Hàng ngày tôi thích thú vơí những con số, những dãy số, những quái số, tôi đã nhận ra sự kỳ diệu và sự lô - gic của toán học. Tôi thích trăn trở, đương đầu với những bài toán khó và vui sướng biết bao khi tìm ra cách giải của bài toán đó, một cảm giác mừng vui khó tả nổi .
Khác với Tiểu Học, Trung học cơ sở chúng tôi có thêm các môn như:Lịch Sử, Địa Lý, Công Nghệ, Giáo Dục Công Dân ... là những môn rất hay, lôi cuốn khi nghe giảng trên lớp, dạy cho chúng tôi hiểu biết nhiều điều về lịch sử của dân tộc ta, nhân dân Việt Nam ta ... nhớ chính xác những sự kiện. Tôi đã học thuộc làu làu nhưng khi làm bài vẫn bị thiếu ý nên điểm chưa cao. Mẹ tôi đã chia sẻ cách học là phải học thuộc ý chính kết hợp với ghi dàn ý ra giâý cho từng phần để khi làm bài có thể vô tư sáng tạo bằng cách riêng của mình mà không bị thiếu ý. Tôi đã ghi nhận và đang cố gắng khắc phục khuyết điểm này.
Mái trường Hà Nôị - Amsterdam tôi đang theo học ngoài môn học chính khoá nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các câu lạc bộ tự chọn đó là: Câu lạc bội bóng đá, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ toán bằng tiếng anh ... Học sinh tự chọn câu lạc bộ mình yêu thích để đăng ký. Tôi đã chọn tham gia câu lạc bộ bóng đá trước sự ngạc nhiên của mẹ tôi và các bạn trong lớp, bởi lẽ tôi yêu bóng đá! Thế là tôi được đá bóng vào chiều thứ tư hàng tuần cùng các bạn trong câu lạc bộ có thêm sự dạy bảo của thầy giáo. Tôi thích bóng đá vì tôi nhận thấy sự kỳ diệu của bóng đá, là môn thể thao có lợi cho sức khoẻ, ai cũng có thể giao lưu với nhau nếu cùng chung sở thích chơi bóng đá và đặc biệt bóng đá là môn thể thao thư giãn mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, sảng khoái sau giờ học tập và làm việc căng thẳng.
Bạn đá bóng của tôi trong khu phố rất phong phú: Vài em học sinh tiểu học, vài anh phổ thông trung học, vài anh sinh viên và mấy anh đã đi làm ... Ngoài giờ học tập và công tác chúng tôi gặp nhau trên sân cỏ và chuyện trò, chia sẻ cùng nhau.Tôi thường ra sân cỏ sau khi tan trường, vừa giải xong bài toán khó cần thư giãn hoặc khi gặp bài toán khó chưa có cách giải, tôi ra đá bóng và điều kỳ lạ ập đến! Tôi đã được tìm ra lối cho bài toán của mình làm cho bố mẹ tôi ngạc nhiên. Trong đội bóng đá của tôi còn có anh là bác sỹ khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương luôn có mặt trên sân bóng khi ra ca trực, khi vừa thức trắng đêm cấp cứu bệnh nhân nhí ra khỏi cơn nguy kịch cần thư giãn. Trên sân cỏ chúng tôi luôn công bằng và cùng là bạn đồng hành, sau buổi chơi chúng tôi cùng nhau ăn kem, ăn chầu kẹo mút, cười phớ lớ. Tất cả chúng tôi đều sảng khoái và hết mỏi mệt.
Song bóng đá cũng làm cho tôi khá nhiều phiền toái. Mẹ tôi đôi lúc khó chịu khi chiêù về nhà, quần áo tôi tả tơi, bẩn thỉu mỗi nơi một thứ, đó là hôm quần bị rách gối, bị mất áo, mất kính vì quên ngoài sân bóng những lúc đó tôi chỉ biết nhận lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ giận tôi xong, thấy con bị sứt gôí chân thì đành cười và động viên tôi để vệ sinh vết đau.
Bóng đá đối với tôi vô cùng quan trọng, nó giải trí và mang lại cho tôi nhiều thứ mà tôi đã nhận thấy. Tôi không thể xa rời nó dù bố mẹ tôi không hài lòng khi tôi say mê và có ý nghĩ muốn trở thành môt cầu thủ.
Tôi đang chuẩn bị thi những môn cuối của học kỳ đầu tiên tại trường Trung Học Cơ Sở.Tôi chăm chỉ học tập kết hợp với phương pháp học để được kết quả như mong muốn. Song vẫn không thể thiếu bóng đá mỗi ngày bởi lẽ tôi vẫn là tôi thôi. Bóng đá, toán là 2 thứ mà tôi thấy luôn có liên quan đến nhau và cùng được tôi yêu như nhau. Cần thư giãn với những ước mơ của mình. Con kính mong bố mẹ thứ nhất ở nhà và bố mẹ thứ hai ở trường thông cảm và chia sẻ cùng con.
Ngô Phương Chí