The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Cảm xúc mùa hè

Post by: Minh Kiên | 02/08/2012 | 3366 reads

"Và với ánh nắng mặt trời và những chiếc lá bừng nở trên những cành cây, như những thứ lớn lên trong những bộ phim vội vã, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống luôn bắt đầu với mùa hè."

- F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby -

      Một buổi sáng cuối mùa hè,  khi những cơn mưa rào đã ngơi ngớt và nhường chỗ cho những cơn gió đầu thu thổi khe khẽ qua những tán lá đang chuyển vàng, tốp chúng tôi, những thành viên của một đội bóng nhí trong khu tập thể và các bạn cùng lớp tiểu học có một cơ hội được đến thăm, giao lưu và chia sẻ với các bạn khuyết tật hiện đang sinh sống và điều trị, phục hồi chức năng tại làng Hòa Bình Thanh Xuân Hà Nội.


      Tiếng động cơ xe dừng hẳn, chúng tôi bước xuống, có phần hồi hộp vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến một nơi nơi như thế này. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi về một nơi ảm đạm và thiếu sức sống, những bệnh nhân ở đây, những đứa trẻ cũng trạc tuổi tôi, họ hồn nhiên trò chuyện với nhau, vượt qua những mặc cảm về bản thân và luôn nở nụ cười rạng rỡ.


      Ngồi trò chuyện với cô Nguyễn Thị Thanh Phương, vừa là bác sỹ cũng vừa là giám đốc của làng này, tôi mới được biết nhiều hơn về những cuộc đời ở đây. Hơi trà nhè nhẹ bay lên trong sự im lặng của mọi người, cô Phương từ tốn kể về ngôi làng nơi cô đã làm việc trong suốt hơn 20 năm. Ngôi làng này là nơi đang nuôi dưỡng và điều trị cho 136 bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam, hầu hết là trẻ em. 70% các em ở đây đều mắc chứng bại não hay thiểu năng trí tuệ, có những em bị liệt toàn thân, không đi, không đứng, không bò được, thậm chí có những em bị dị tật cả hệ tiêu hóa lẫn cơ khớp xương, có bạn không thể tự vận động được mà phải nhờ tới gia đình ở bên cạnh. Anh Đặng Đăng Song, gắn bó với ngôi làng này từ năm 1991, nay anh đã 30 tuổi và là bệnh nhân lớn tuổi nhất ở đây. Hơn 20 năm qua, những nhân viên ở đã tận tình, cố gắng hết sức để giúp vơi đi một phần nỗi đau, mất mát của các bạn. 40 năm đã qua nhưng những gì của chiến tranh còn sót lại thì vẫn thật ghê gớm.

 
 

       Từng dòng ánh nắng mặt trời hắt lên những ô cửa sổ đã hoen gỉ qua thời gian. Bác sĩ Thu Hà dẫn chúng tôi đi qua các dãy hành lang phòng tập, phòng học, phòng ăn và phòng ở của các bệnh nhân. Các bạn đến từ nhiều vùng quê khác nhau, mỗi bạn có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau nhưng đều có một mơ ước, một khát vọng vươn lên để được sống, được hòa nhập cùng với cộng đồng. Trong những phòng tập phục hồi chức năng, các bạn được các bác sỹ ngồi cùng xoa bóp, day, bấm huyện và làm các phương pháp trị liệu khác. Trong một góc phòng, một người con trai tầm 17, 18 tuổi sau một hồi tung tăng đã chịu ngồi xuống để bắt đầu buổi tập. Ở góc phòng kia, một cô giáo tên Hoa nở nụ cười vui mừng khi học trò của mình là anh Tiến Dũng, một người con trai 20 tuổi có dáng người khá thô đã biết tô một bức tranh có lá cây được tô màu xanh. Hai cô bé Minh Anh, Vân Anh nói tiếng Việt còn ngọng nghịu nhưng tự tin bắt tay, chuyện trò và lắp bắp một vài từ tiếng Anh. Chị Thu Thủy chỉ cao bằng chiếc bàn học sinh mà thực ra đã 21 tuổi, đang cố gắng học tin học để thành kỹ sư. Mắc chứng bại não quái ác, Lan, một bạn gái mơ ước được trở thành họa sỹ đang cặm cụi di chiếc bút chì trên tờ giấy A4 nhàu nát. Bạn khoe rằng mình đang vẽ một đôi cánh, và giơ hai tay lên trời như một chú chim non đang sải dài đôi cánh để đón chờ khoảnh khắc được bay ra thế giới bên ngoài ô cửa sổ kia.

      

      Phòng hướng nghiệp của anh Đăng Song nằm ở gần cuối dãy hành lang, khi chúng tôi bước vào, anh vui mừng cho chúng tôi xem sản phẩm của anh cùng các bạn sau một thời gian dài chữa bệnh. Những chiếc khăn quàng cổ dệt bằng tay, vài chỗ còn lệch mũi chỉ nhưng trông thực sự đáng yêu, anh gửi vào trong đó những ước mơ về một ngày mai được đưa sản phẩm của mình đến với mọi người.




      Ngoài công việc hàng ngày, những bác sỹ và nhân viên ở đây đảm đương đủ các vai, khi là những giáo viên dạy học, khi là những người cha, người mẹ thứ hai của các bạn. Họ luôn mong những đứa con của mình ngày một tiến bộ để hòa nhập cộng đồng vào một ngày không xa.

 

      Một buổi sáng tại ngôi làng này trôi qua thật nhanh, ly trà đã nguội từ bao giờ và những tia nắng đã trở nên thật nóng gắt. Chúng tôi chuẩn bị hành lý và ra về. Ngồi trên chiếc xe còn đang nổ máy, tôi nhìn qua ô cửa và thấy các anh chị tại làng vẫy chào chúng tôi và một giai điệu thân quen vang lên. Họ mang theo mình những nụ cười thật tươi, thật lạc quan, tôi chỉ biết nhoẻn một nụ cười thật nhẹ và vẫy tay thật nhiều cho đến khi ngôi làng thấp thoáng sau bóng hàng cây.


       Chúng tôi, những thế hệ được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã được hưởng hòa bình, hàng ngày vẫn cắp sách tới trường và không phải lo nghĩ về sự thiếu thốn hay mất mát. Tất cả những gì chúng tôi được biết chỉ là những câu thơ hay bài văn trong sách, hay là những cảnh phim trong một bộ phim về chiến tranh của đạo diễn Coppola. Tôi hiểu rằng, cũng như các bạn ấy, chúng tôi đều muốn có được một đôi cánh, để bay lên các đỉnh cao đang chờ chúng tôi, để chinh phục các đỉnh cao đấy, và để trở thành một người có ích cho cả cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

Ngô Phương Chí (7B)