The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/11] CÔ THANH NGỌC – NGƯỜI TRUYỀN CHO TÔI NGỌN LỬA ĐAM MÊ

Post by: myph | 19/11/2014 | 4823 reads

Người ta thường ví thầy cô như những người lái đò âm thầm đưa bao thế hệ học trò qua sông, cập bến bờ tri thức. “Qua sông ngoảnh lại thương đò”… Và có lẽ, khi qua sông- bước qua tuổi học trò đầy hồn nhiên, tinh nghịch nhưng thật nhiều kỷ niệm, tôi sẽ không bao giờ quên được “những người lái đò” đó, những người đã mang đến cho tôi những cảm xúc bâng khuâng khi nhớ về, những người đã khiến tôi lớn hơn, trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ, hành động. Bài viết này, con xin gửi tới cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc- giáo viên dạy Địa lý yêu quý của chúng con với lòng kính yêu, mến mộ chân thành!

   


Cô Thanh Ngọc (đứng thứ hai từ dưới lên) cùng các đồng nghiệp của mình


      Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã bị thu hút bởi nụ cười duyên dáng cùng dáng người nhỏ bé rất đáng yêu của cô. Cô ôm cái laptop màu hồng, tươi cười bước vào lớp với điệu bộ hơi vội, phải chăng vì là lần đầu tiên gặp lớp nên cô có chút hồi hộp? Tôi nhớ như in hôm đó cô giảng bài “Vũ trụ. Hệ Mặt trời và Trái đất”, cô đã cho chúng tôi một tiết học sôi nổi và đáng nhớ với bài giảng powerpoint bắt mắt, với phiếu bài tập đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị,… Và tôi đã yêu mến cô từ đó, một cô giáo thân thiện, luôn tươi cười, trẻ trung, ân cần và tâm lý.


Nụ cười tỏa nắng của cô khiến tôi nhớ mãi

      Cô không phải giáo viên chủ nhiệm của tôi, mà đơn giản là cô giáo dạy môn chuyên thứ hai của lớp tôi nên tôi cũng chỉ gặp cô 2-3 buổi một tuần. Cô rất hiểu tâm lý học sinh, từ hôm học chuyên đề đầu tiên, cô đã trò chuyện với bọn tôi rất chân tình, cô hiểu chúng tôi và cô không bao giờ bắt ép chúng tôi phải gò mình theo những khuôn mẫu cứng nhắc. Cô là giáo viên trẻ nên nhiều khi rất “teen”. Cả lớp tôi ai cũng rất quý cô, háo hức đón chờ tiết học Địa lý của cô bởi cô luôn mang vào mỗi bài giảng một điều bí mật và đầy thú vị. Sự hứng thú với bài giảng chính ở không khí thoải mái, thân thiện. Trong những bài học, chúng tôi không chỉ được khám phá, chinh phục, chiếm lĩnh tri thức mà còn được lắng nghe những lời chia sẻ chân thành, rút ra những bài học làm người quý giá!

      Cô là một giáo viên rất tâm lý và gần gũi với học sinh. Được tiếp xúc với cô càng nhiều, tôi càng thấy quý cô, thấy ngưỡng mộ cô hơn. Cô không ép chúng tôi phải học một cách gò bó, luôn tạo điều kiện để chúng tôi phát huy tinh thần tự giác, chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Điều khiến chúng tôi thực sự xúc động là tự bản thân mỗi người đều cảm nhận được sự tôn trọng, tin tưởng mà cô dành cho chúng tôi, nên chả ai bảo ai, tất cả đều nghiêm khắc với bản thân, có ý thức học tốt nhất để không phụ lòng cô giáo thân yêu. Buổi học nào cô cũng dành ra ít phút để trò chuyện, để cô trò hiểu nhau hơn. Cô kể cho chúng tôi nghe về những ngày cô còn đi học, về con đường đến với nghề giáo, về những điều nhỏ bé giản đơn trong cuộc sống thường ngày của cô. Chính những lời tâm sự giản dị ấy đã khiến cô trò gần nhau hơn, chúng tôi cũng thêm hiểu cô. Cô trong chúng tôi- một người chị cả nhân từ, tận tình- một cô giáo trẻ tâm lý và chu đáo- một người bạn lớn tuổi luôn chia sẻ với lũ học trò chúng tôi những điều hay, lẽ phải


Cô luôn nở nụ cười thân thiện trên bục giảng

      Cô từng chia sẻ với tôi: “Nghề giáo đôi khi cũng rất vất vả, lúc trăn trở về bài học, bài dạy cho học sinh, nhưng đối với cô, thực sự nghề giáo lại rất vui. Cô vui vì luôn có các em ở bên cạnh, nhìn thấy các em là cô lại muốn cố gắng thật nhiều để vượt qua khó khăn, để được thấy các em trưởng thành qua từng ngày. Gần chục khóa học sinh đi qua, các em lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi đúng như lứa tuổi của mình. Cũng có nhiều bạn không nhớ tên cô, chỉ nhớ là cô giáo dạy Địa. Bên cạnh đó cũng có những bạn thực sự yêu thích và muốn theo đuổi môn Địa làm cô rất vui và xúc động vì ít nhất đã làm cho các em yêu thích môn học của mình!


Cô Ngọc bên các học sinh của mình trong chuyến tham quan dã ngoại

      Cô ơi, cô đừng buồn nhé, nếu như có đôi khi chúng con quên chưa chuẩn bị bài ở nhà hoặc còn nói chuyện riêng trong lớp. Yêu mến cô, chúng con tự bảo ban nhau có ý thức hơn nữa để cô vui lòng.

 Quả đúng là “Những gì thầy cô viết lên tấm bảng cuộc đời không bao giờ tẩy xóa được”, những cảm xúc về cô trong trái tim con sẽ không bao giờ phai. Cô là người truyền cho con ngọn lửa đam mê trong con, là người khiến con ngưỡng mộ nghề giáo hơn bao giờ hết. Lời cuối cùng con xin cảm ơn cô, cảm ơn cô về những tiết học thú vị, cảm ơn cô về cuộc điện thoại hỏi thăm ngay lúc con đi thi về, cảm ơn cô bằng tất cả tấm lòng, mong cô sẽ hiểu.

PV: Hồng Anh – Địa 1316