…Mới vậy mà từ cái ngày “chia tay 12 – tập 2” của tôi đến nay đã được hơn ba tháng rồi. Sau tất cả những nỗ lực để “đúp lớp”, “gian lận tuổi”, sau khi vẫn chưa thỏa với cố gắng để trải nghiệm lại đến mức tối đa có thể những gì mà mình đã bỏ lỡ trong 2 năm ấy, thì cuối cùng mọi thứ cũng đã chấm dứt. Vậy là hết thật rồi. Giờ đây, chẳng cần ai phải hối thúc thì chính tôi cũng tự hiểu rằng tất cả những gì thuộc về thời học trò sẽ phải dừng lại đây thôi, rằng đó đã là một lần cuối cùng của những lần cuối cùng rồi. Hôm nay, dẫu tất cả mọi thứ đã lùi vào quá khứ một khoảng đủ dài, vẫn thấy mình cần phải viết lại đôi dòng cho tất cả những cái lần cuối ấy…
Nếu phải dùng một từ để nói về Ams, bạn sẽ chọn từ gì?
Tôi chọn từ “tham vọng”.
Vì sao ư? Vì mỗi Amser đều mang trong mình những tham vọng, và điều đó làm nên chất riêng của Ams.
Đến với Tổ Vật lý của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, chắc chắn sẽ là một điều đáng tiếc nếu như bạn không gặp và nói chuyện với một người rất đặc biệt – đó là thầy giáo trẻ, tiến sĩ Vật lý Đinh Trần Phương. Nhân dịp 20/11, tôi đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với thầy. Trong buổi trò chuyện, thầy đã có những chia sẻ chân thành, những câu trả lời rất hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Nào, các bạn hãy cùng tôi đến với buổi phỏng vấn để cùng tìm hiểu về thầy Phương nhé!
“Con muốn học trường nào?”
“Con muốn học ở Hà Nội Amsterdam ạ.”
Dịp 20/11 hàng năm, các bạn học sinh lại vui mừng, háo hức trang trí tờ báo tường như để thay lời tri ân tới những người thầy giáo, cô giáo đã tận tình dạy dỗ, chỉ bảo mình những bài học tri thức và đạo đức quý giá. Hãy cùng đến với báo tường của khối Trung và xem các bạn ấy muốn gửi gắm điều gì trong tờ báo đặc biệt này nhé!
Phan Minh Đức vô địch cuộc thi Đường lên Đỉnh Olympia 2010 nói mình hài lòng với cuộc sống du học ở Úc. Ngoài việc học, Đức hiện đã có 3 kỳ làm cho nhà trường Trường ĐH Swinburne, trực tiếp đứng lớp giúp đỡ các bạn sinh viên năm nhất.
Ngày 20-11 là ngày mà cả xã hội nhớ đến công lao của nhà giáo, là cơ hội để học sinh bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy, người cô dạy chữ và cả những bài học làm người. Và Amsers thể hiện tình cảm đó qua những bức báo ảnh đầy ý nghĩa.
Trong lễ Meeting Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, tôi đã có dịp được gặp và phỏng vấn một người rất đặc biệt. Đó là Nhà giáo ưu tú Đỗ Lệnh Điện – Nguyên hiệu trưởng của trường. Tuy đây là lần đầu tiên được gặp thầy, và cuộc phỏng vấn cũng chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng tôi cũng đã có những cảm nhận đầu tiên, đó là sự trẻ trung, tận tình, chân thành và gần gũi với học sinh của thầy…
Cuộc đời là một chặng hành trình dài vô tận, dù có mong muốn đến nhường nào, con người cũng chẳng thể nhìn thấy điểm đến của chặng hành trình ấy, chỉ có tiếp tục tự mình cố gắng bước lên phía trước, ta mới có thể chạm tới vạch đích. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể bước đi một mình. Có đôi lúc, khi bất chợt nhìn lại, ta thấy có những bước chân thầm lặng đã bước đi song song bên cạnh ta, tựa như một cái bóng, giúp ta đi qua những chướng ngại vật của cuộc đời. Lặng lẽ thôi. Nhưng chắc chắn, nhưng kiên định. Đó là những con người ta chẳng thể quên, những cái bóng to lớn đã che chở cho ta trên đại lộ cuộc đời đày bão táp, là những con người đã cho ta tất cả mọi thứ họ có, dạy ta tất cả những thứ họ hiểu – những người thầy, người cô.
Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề "trồng người". Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi đã may mắn có buổi trò chuyện với thầy Trần Văn Năng dạy GDCD, được nghe những tâm sự, trăn trở của thầy về sự nghiệp "trồng người" mà thầy luôn đau đáu...