[MỪNG NGÀY 20.10] Cô giáo Nguyễn Thị Việt - “Cô tự hào khi được sống tại nơi này”
Đồng hành với ngôi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trên con đường dài 15 năm, cô giáo Nguyễn Thị Việt của chúng mình đã chứng kiến không ít sự thay đổi của bao thế hệ học sinh cũng như của trường.Nhân dịp 20/10 đang đến gần, hãy cùng Ams Wide Web trò chuyện với cô để hiểu thêm về tình cảm và những thành quả cô thu được xuyên suốt những năm dạy học của cô ở trường Hà Nội - Amsterdam!
PV: Thưa cô, cô có thể cho chúng con biết vì sao cô chọn trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam làm điểm dừng chân cho sự nghiệp trồng người của mình không ạ?
Lúc đầu cô cũng không suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết là trường mình là ước mơ không chỉ của các học sinh mà còn cả của các thầy cô nữa bởi trường có nền tảng rất vững chắc với đội ngũ giáo viên và học sinh chất lượng. Thêm nữa, tuy đa phần học hành rất khác người, tính cách thì vô cùng cá tính và nhiều lúc còn kì lạ, nhưng cô rất ấn tượng với sự quyết tâm và tinh thần quyết thắng của các bạn trong mọi công việc học tập cũng như vui chơi. Hơn nữa, cô cũng nhận thấy trường là môi trường vô cùng tốt cho việc nâng cao cũng như tôi luyện bản thân về mọi mặt.
PV: Cô có muốn chia sẻ với chúng con về điều gì đưa cô đến với nghề giáo không ạ? Trong chặng đường ấy, cô đã gặt hái được những gì ạ?
Thật ra, lúc đầu cô cũng chỉ biết là mình sẽ theo ngành ngôn ngữ thôi, chứ cũng chưa thật sự yêu thích hay gắn bó với công việc dạy học. Nhưng chuyện là một lần bạn cô nhờ cô dạy hộ một lớp Đại học, thì cô cảm thấy lúc đó thật sự đây chính là công việc và sứ mệnh dành cho mình. Mặc dù dạy học cũng là một nghề có rất nhiều áp lực, bởi công việc của giáo viên chính là “trồng người”nhưng cô luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ, chia sẻ với các con trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mỗi một học sinh của mình, giành được học bổng du học, tốt nghiệp thành công hay thậm chí là tìm thấy một câu lạc bộ mà bạn ý đam mê. Ngoài ra, trong suốt 15 năm “cai quản” khối Trung, cô rất ấn tượng và hài lòng với sự đoàn kết, gắn bó mà các bạn ý đã gây dựng được. Sống trong một tập thể ấm áp như vậy, cô thật sự rất tự hào và hạnh phúc.
PV: Con được biết, cô là một giáo viên lâu năm trong trường, đã ít nhiều chứng kiến sự đổi thay của trường. Vậy cô có thể chia sẻ với chúng con về sự thay đổi của trường và của học sinh mà cô ấn tượng được không ạ?
Cô thì đã công tác ở trường được 15 năm, cũng là một khoảng thời gian khá dài. Sau nhiều năm thì cô thấy mỗi năm trường mình đều đưa ra những chiến lược riêng giúp cho trường đi được xa hơn. Cụ thể thì cô thấy trường mình gần đây đã cải thiện rất nhiều về mặt nội quy đối với cả giáo viên và học sinh (như lớp mình đã giảm thiểu số người đi học muộn rồi đấy!). Bên cạnh đấy thì cô cũng thấy trường minh đã cải thiện hơn về sự giao lưu giữa các thế hệ nhà giáo và thế hệ học sinh, bằng chứng là phòng Cựu học sinh mới được khai trương cách đây không lâu. Còn học sinh thì, thay đổi nhiều lắm, thành tích học tập nổi bật hẳn mà số giải thì cũng tăng, thêm nữa là càng ngày càng cá tính.
PV: Thưa cô, vậy cô mong muốn điều gì nhất ở học trò của mình ạ?
Cô làm nghề nhà giáo, thì cũng có mong muốn hệt như bố mẹ các con, mong các con sau này ra đời thành đạt, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Đấy là nói xa thì thế, còn gần thì cô cũng mong các con nên quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh, cần biết cân bằng giữa việc công và việc tư, tập trung cho học tập là nhất. Với thêm điều nhỏ nữa là cô cũng mong các con nênphát ngôn bớt bừa bãi một chút, dạo này cô thấy học sinh nói bậy khá nhiều, cô mong các con dần cải thiện tình hình đó.
Con cảm ơn cô bởi những tâm sự hết sức chân thành và cởi mở của cô trong buổi phỏng vấn này. Thay mặt Website trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam, con chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công ạ !
Cô Việt là một người mẹ rất “kiên nhẫn”. Tiếng Trung là một ngôn ngữ vô cùng mới mẻ đối với chúng con, cũng như những cá tính của chúng con là quá mới mẻ đối với cô. Những ngỡ ngàng ban đầu, cũng như những mệt mỏi về sau, cô luôn sát cánh cùng chúng con vượt qua. Có thể nhiều lúc cô có tinh thần quá thoải mái, không quan tâm nhiều đến những hoạt động của lớp hay những hoạt động tập thể khác của chúng con, nhưng chúng con vẫn luôn mong cô mãi là cô Việt của chúng con.
Một năm có 365 ngày, đáng lẽ ra ngày nào chúng con cũng nên mong ước điều tốt nhất cho cô, nhưng con xin được thay mặt tập thể 11 Trung và những học sinh của cô, trong ngày 20/10 này, con mong cô sẽ mãi vui vẻ và gặt hái nhiều trái ngọt hơn, tiếp tục ươm mầm và gieo trồng nên những hạt giống tương lai tốt nhất.
PV: Minh Châu – Trung 1518