The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20.10] Cô giáo Nguyễn Thanh Bình - "Tinh thần Amsers mãi vĩnh cửu với thời gian"

Post by: webams | 19/10/2016 | 4583 reads

Đó là những chia sẽ rất thật của cô giáo Nguyễn Thanh Bình - giáo viên giảng dạy môn Văn khối THCS trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy ôn thi THPT cùng cách giảng bài vô cung cuốn hút, cô nhận được vô cùng nhiều tình cảm của biết bao thế hệ học sinh trong quá khứ và hiện tại, với cái tên đầy trìu mến “mẹ”. Nhân ngày 20/10 sắp đến gần, hãy cùng phóng viên Ams Wide Web trò chuyện với “mẹ” Bình để có thêm cái nhìn sâu hơn về suy nghĩ của cô với trường Ams nhé!

PV: Thay mặt Ban Biên Tập Website trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam con xin chân thành cảm ơn cô đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cô cho con, cô đã vào nghề được bao nhiêu năm rồi không ạ? Điều gì đã khiến cô quyết định chọn Hà Nội-Amsterdam là nơi ươm mầm cho những ước mơ của mình?

Cô ra trường năm 2001, ấy thế mà cũng được hơn 15 năm rồi con ạ. Nhớ ngày nào còn là sinh viên khoa Ngữ Văn của trường đại học sư phạm Hà Nội, cô có nhiều mơ ước và hoài bão lớn lao lắm. Sau khi tốt nghiệp, cô học thêm khóa học lấy bằng thạc sĩ trong ba năm, rồi ra Hà Nội để xin việc. Quả thật cuộc đời cũng lắm cơ duyên, tình cờ cô được các bạn học chia sẻ về một ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo nên những nhân tài cho đất nước nằm bên vỉa hè phố Văn Cao. Đó thực sự là một ấn tượng mạnh con ạ, cô đã nuôi ước mơ và quyết tâm trở thành nhà giáo của Hà Nôi-Amsterdam từ đó. Cuối cùng thì đến năm 2006, ước mơ ấy cũng đã trở thành hiện thực, khi cô được nhận vào làm giáo viên hợp đồng của trường. Đến năm 2007, mọi thứ đã thực sự trở nên viên mãn, khi cô được nhận vào biên chế chính thức, và tiếp tục giảng dạy tại trường cho tới ngày hôm nay.


PV: Cô có thể chia sẻ với chúng con những ước mơ từ ngày cô còn ngồi trên giảng đường đại học không ạ? Sau 15 năm ra trường, liệu cô đã có thể hoàn thành phần nào những ước mơ ấy của tuổi trẻ?

Ngay từ khi còn tấm bé, cô đã có mơ ước được trở thành người giáo viên cao quý, được đứng lớp truyền dạy kiến thức của bản thân đến những đôi mắt còn thơ ngây trong sáng của con học sinh. Cũng giống như tâm nguyện của biết bao thế hệ nhà giáo Việt Nam, cô luôn cảm thấy tự hào khi được tận tay ươm mầm tri thức, góp phần đào tạo nên những nhân tài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Với cô, ước mong lớn nhất chỉ có thể là được thấy các con thành công trong cuộc đời, và khi ấy các con vẫn nhớ về những người thầy lặng lẽ đưa các con đến với những kì tích của tương lai, đó thực sự là một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim những nhà giáo con ạ.Những ước nguyện nhỏ nhoi ấy của cô, thành công hay chưa thì thật khó để khẳng định, nhưng giờ đây mỗi ngày lên lớp cô đều nhận được sự tin yêu của học trò, sự tin tưởng từ những người đồng nghiệp, vậy thôi là cô đã thấy có thêm niềm tin và động lực để vững bước trênhành trình của sự nghiệp trồng người. Nghề giáo sẽ còn lắm những chông gai, nhưng cô tin vào sự lựa chọn của mình. 

PV: Cô có ấn tượng như thế nào về học sinh trường Ams ạ?

Amsers các con quá giỏi. Cô thực sự bị choáng ngợp trước tài năng của các con. Các con thông minh, năng động, sáng tạo, chăm chỉ, cầu thị… đó thực sự là những ấn tượng tốt vô cùng con ạ. Hãy cứ nhìn cách các con cùng nhau xây dựng các câu lạc bộ, cách các con tổ chức những sự kiện nghệ thuật nổi tiếng, hay nổi bật nhất cho sự đoàn kết ấy là thành công của Ngày Hội Anh Tài bao năm qua là đủ thấy được các con đã trưởng thành và chín chắn đến như thế nào. Sự đoàn kết, tinh thần cống hiến và những nhân cách cao đẹp ấy chính là chất Ams, thứ sức mạnh tinh thần vô giá chảy trong trái tim các con khiến ngay cả người lớn các cô đôi khi cũng phải nể phục. Amsers có thể đi đến mọi nơi trên thế giới, nhưng tinh thần Amsers thì mãi mãitrường tồn, bất diệt trước sóng gió của cuộc đời.


PV: Trong suốt sự nghiệp của mình cô đã từng đào tạo nên biết bao nhân tài, nhân cách cho đất nước. Liệu cô có kỉ niệm đẹp nào giữ lại cho riêng mình không?

Cô  vẫn nhớ như in một kỉ niệm đẹp của mình những ngày đầu ở Ams. Đó là một kỉ niệm không gì ngọt ngào hơn con ạ. Mà đến tận bây giờ, mười mấy năm đã trôi qua, khi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết . Năm đầu tiên giảng dạy tại Ams, cô được phân công chủ nhiệm lớp 12 Sinh và giảng dạy bộ môn ngữ văn các lớp 6,7-những lớp đầu cấp và cuối cấp của học sinh nên thực sự có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vào ngày 20/11 năm đầu tiên, khi cô vừa mới bước vào lớp, các em lớp 6 nhỏ xíu cầm hoa chạy ào ra tặng cô. Cô đã thực sự bất ngờ và choáng ngợp trước tình cảm của học trò mình, vì đó mới là 20/11 đầu tiên cô được tham dự với tư cách một nhà giáo. Cô đã khóc nhiều lắm, xúc động lắm chứ con. Cảm giác khi lần đầu tiên được cảm nhận niềm vui thực sự của một người thầy có lẽ sẽ là một dấu ấn mà suốt đời này cô không thể nào quên được.


PV: Và cuối cùng, ngày 20/10 sắp đến gần rồi, cô có lời nhắn nhủ gì tới các bạn nữ sinh không ạ?

Nhân ngày ngày 20/10, cô chúc những bạn nữ sinh trường Ams sẽ mãi luôn xinh đẹp,học giỏi, là những học trò ngoan của các thầy cô, và luôn khiến cô tự hào. Cô cũng muốn nhắn nhủrằng nữ sinh trường Ams chúng ta trẻ trung ,năng động nhưng mong các con cũng sẽ  luôn giữ gìn nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam dịu dàng, hiền hậu. Mỗi khi nhìn các con trong tà áo dài trắng chụp ảnh trong khuôn viên trường, cô lại được như thấy mình thời thiếu nữ hồi sinh viên vậy!

Con xin chân thành cảm ơn cô đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Cũng nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, con xin được chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn vững vàng trên sự nghiệp trồng người, để đưa những ước mơ của chúng con bay cao bay xa trong khoảng không bao la của thế giới ạ.

PV : Trà My – Văn 1619