Một ngày đáng nhớ của 7AMAZING
Sáng nay, cùng tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội, chúng tôi rảo bước tới trường sớm hơn thường lệ trong một tâm trạng hân hoan, phấn khởi. Không phải cái hân hoan của buổi tựu trường hay các ngày lễ lớn của các Amser mà là cái hân hoan, háo hức của buổi từ thiện - dã ngoại mang đậm chất 7A mà tất cả chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thành tâm. Bốn mươi mốt thành viên chúng tôi luôn coi đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất của quãng đời học sinh và trong hành trang vào đời của mình.
6h30, cô giáo chủ nhiệm, các bác phụ huynh và tất cả chúng tôi đã tập trung đông đủ tại sân trường và sẵn sàng cho chuyến đi đầy mong đợi. Gần 7h, xe lăn bánh, chạy bon bon trên con đường tuy dài mà dường như ngắn lại bởi những tiếng cười, những câu chuyện hóm hỉnh mà chúng tôi dành cho nhau. Ngoài cửa xe, chúng tôi thấy đỉnh Ba Vì ba ngọn với ngọn giữa “thắt cổ bồng mà có thánh sinh” như bài ca dao đã học đầu năm. Chẳng mấy chốc, xe đã đỗ trước cửa Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội).
Bước xuống xe, lòng chúng tôi như chùng xuống bởi tận mắt chứng kiến những người già, người bạn tật nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm, có phần rụt rè. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng rút ngắn lại bởi buổi giao lưu, gặp gỡ này. Được tiếp đón bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, chúng tôi vô cùng xúc động và thực sự nể phục những người bạn đồng trang lứa với mình – họ đã vượt qua rào cản của mặc cảm, tự ti về ngoại hình để sống lạc quan, vui vẻ trong tình thương yêu và quan tâm của cả cộng đồng. Không ai có thể chọn cho mình một hoàn cảnh sống nhưng có thể tạo dựng cho mình một cách sống riêng. Và họ đã chọn cách sống yêu đời, vui vẻ, bất chấp những khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tinh thần - thật là những con người dũng cảm sống, dũng cảm vượt lên nỗi bất hạnh của cuộc đời mình. Mặc dù ngày ngày đang phải chống chọi với bệnh tật, với những khiếm khuyết cơ thể, nhưng giọng hát của các bạn ấy vẫn trong trẻo hồn nhiên và đầy lạc quan. Tiếng hát ấy dường như đang thổi bùng lên ngọn lửa khát khao sống một cuộc đời tươi đẹp và đầy tính nhân văn trong mỗi chúng tôi. Bằng những ca khúc, bản đàn nhẹ nhàng, thiết tha mà sâu lắng mang phong cách riêng của các 7Amazing, chúng tôi cũng đã gửi tới các bạn tất cả tình yêu thương, lòng cảm phục và chia sẻ.
|
Sau khi giao lưu văn nghệ, chúng tôi cùng nhau tới từng gian nhà để thăm hỏi, động viên các cụ già và các em nhỏ. Được tận tay trao những món quà bé nhỏ tới những hoàn cảnh khó khăn nơi đây, lòng chúng tôi dâng trào một cảm xúc vừa xót thương, vừa trân trọng cuộc sống biết nhường nào.Cô chủ nhiệm, các bác phụ huynh và cả đám con gái chúng tôi nữa, mắt ai cũng đỏ hoe vì xúc động. Chúng tôi bế ẵm những em nhỏ bị bỏ rơi, các em mới bé bỏng mong manh làm sao. Nụ cười hồn nhiên của các em khiến lòng chúng tôi thắt lại. Chúng tôi cười đùa nựng nịu các em. Các em cũng ngoan ngoãn trong vòng tay chúng tôi, có em còn òa khóc khi bạn tôi đặt xuống giường.
|
|
… và nơi ấy trái tim chúng tôi lắng lại |
Khoảng 11h, chúng tôi chia tay Trung tâm trong không khí lưu luyến để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Điểm dừng chân tiếp theo là Thảo Viên Resort - Trung Sơn Trầm, Sơn Tây. Nơi đây toát lên vẻ đẹp yên bình. Dưới nền trời xanh thăm thẳm của mùa thu, những hồ nước, hàng cây, vườn hoa, thảm cỏ thật thơ mộng đón chân chúng tôi, hứa hẹn một buổi vui chơi thật thư giãn và chan hòa với thiên nhiên.
Chúng tôi nghỉ chân tại một ngôi nhà sàn xinh xắn nằm bên bờ hồ nước xanh trong vắt. Đứng bên hồ ngắm nhìn cảnh vật ở đằng xa mới thật thích mắt làm sao.
|
Chúng tôi đã được hòa mình với thiên nhiên… |
Sau khi ăn trưa, ai nấy đều rủ bạn mình dạo thăm một vòng quanh Thảo Viên, tìm cho mình một góc riêng để thả hồn theo tiếng gió vi vu, hay khám phá thế giới cây cỏ, châu chấu, chuồn chuồn. Sau một hồi “dò la”, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được một sân cỏ rộng rãi, lý tưởng. Hết chạy nhảy tung tăng như những chú chim sổ lồng, chúng tôi lại thử cảm giác mạnh với trò trượt cỏ thú vị. Trời lác đác mưa nhẹ. Không sao hết, nhà sàn lại là ngôi nhà chung to lớn để cả lớp nô đùa. Các bác phụ huynh thật chu đáo khi theo chân chúng tôi từng bước, rồi lại chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho chúng tôi để đủ sức khỏe tận hưởng những giờ phút tuyệt vời. Trời lại quang đãng, chúng tôi liền chia thành hai nhóm: Một nhóm các bạn nam đi đá bóng, số còn lại học trồng cây. Trong lúc đội bóng sôi động với trò chơi tập thể thì chúng tôi trầm lắng hơn nhưng cũng không kém phần say sưa khi khám phá công việc làm vườn. Trồng cây, cuốc đất, gieo hạt thực quả là một trải nghiệm vô cùng lý thú! Ai cũng mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười thì tươi rói bởi một lần được làm bác nông dân. Ấy vậy mới biết phải trân trọng từng hạt gạo, lá rau đến nhường nào.
|
…và vui chơi thỏa thích |
Gần 5h, chúng tôi tập trung tại nhà sàn để chuẩn bị lên xe ra về. Trên đường đi mọi người râm ran kể về chuyến đi với cảm nhận của riêng mình. Và lại những trò đùa nghịch, những trận cười không ngớt của đám “nhất quỷ nhì ma”. Chúng tôi về đến nơi khi thành phố đã lên đèn.
Buổi dã ngoại kết thúc mà ai cũng thấy tiếc nuối. Chúng tôi như thấy tình bạn của mình được gắn kết hơn và tập thể 7Amazing là một gia đình đông con trong mái nhà Ams rộng lớn.
Ghi chép của Trần Cẩm Tú
7A (2014-2015)