The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Nơi con đò cập bến

Post by: Ninh Hạnh | 16/11/2011 | 2237 reads

Bài tham dự cuộc thi: "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"

....Khi đò tới bến...

Đó là khi ta đã rời khoảng nước sâu đầy sóng gió để đi vào vùng bình lặng.

Đó là khi ta dời đò để bước chân vào bến, an lành.

Đó là khi ta còn có thể một lần nữa , một lần duy nhất nhìn qua quãng sông ta đã vượt.

.... Và khi đó, chỉ đúng khi đó, người lái đó mới buông chèo nghỉ ngơi, để rồi lại đón bao chuyến đò khác...

Không tự nhiên những người giáo viên được ví với hình ảnh của “người lái đò” ấy. Họ cũng đang hàng ngày chở bao chuyến đò tri thức đưa học trò của mình vượt khoảng sông rộng. Và khi chuyến đò đó đã dừng, khoảnh khắc ấy chỉ còn thuộc về riêng họ, thuộc về nụ cười hạnh phúc của người vừa hoàn thành sứ mệnh của mình, thuộc về những giọt nước mắt chia tay những người con do chính mình rèn giũa nên....

Thầy, cô, mỗi người trong số họ, tôi xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất...

Cảm ơn các thầy, các cô đã bước vào cuộc đời con, đưa con đi trên con đường đầy chông gai này, mà nếu chỉ đi một mình, con dám lắm đã dừng chân bao lần.

Cảm ơn các thầy, các cô đã rèn dỗ con từng ngày. Con không phải một đứa trẻ thiên tài, lại hay biếng học. Nếu không nhờ có người ở bên thúc giục, động viên, có lẽ con đã nhiều lần bỏ rơi tri thức.

Cảm ơn các thầy, các cô đã khiến con hiểu ra rằng tri thức là cái gì đó mà ta có thể chạm vào nó, nhưng không bao giờ toàn vẹn chiếm lĩnh được nó. Vì thì mà con phải cố gắng hơn từng ngày.

Cảm ơn các thầy, các cô đã từng cho con có cảm giác của một người chiến thắng. Khi đạt được một điều gì đó, ta luôn có cảm giác rằng mình đã thắng giải độc đắc trong trường đời. Con đã thắng cái giải thưởng đấy. Đó là kì thi chạy đuổi theo tri thức, và phần thưởng con giành được thật đẹp: chiếc chìa khóa mở cánh cổng hiểu biết của nhân loại.

Cảm ơn các thầy, các cô đã từng làm con gục ngã. con là đứa học trò hay ngủ quên trên chiến thắng. Và chỉ khi gục ngã, con mới nhận ra rằng mình phải bước lên tiếp nữa, nhận ra rằng mình không thể đắm chìm trong men say của chiến thắng tại bất cứ nơi nào trên con đường học vấn này.

Cảm ơn các thầy, các cô đã từng nói rằng: “Con có thể làm được”. Nghe được vậy, con tin lắm rằng mình có thể, và không còn sợ đi vào bước đường đã chọn.

Cảm ơn các thầy, các cô đã động viên con theo đuổi những ước mơ của mình. Ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ, một khi ta không dám, hoặc không có ai bảo ta rằng ta nên theo đuổi nó. Nhờ các thầy, các cô, con tin rằng ước mơ con đang theo đuổi là đúng, và con thức tỉnh, biến cái chỉ có trong mơ thành hiện thực.

Cảm ơn các thầy, các cô đã hàng ngày tận tâm, tận lực vì chúng con, những học trò còn non nớt, những đứa học trò thiếu hiểu biết nhiều lần làm các thầy, các cô còn phải phiền lòng.

Và cảm ơn các thầy, các cô, đã là những người lái đò tận tụy, đã đồng ý chở chúng con qua bờ bên kia của tri thức.

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng chữ này, con thấy cảm ơn đời vì mình vẫn còn là một học sinh. Thường thì trẻ con hay thích trở thành người lớn, nhưng sao con mong mình cứ mãi là đứa học sinh thế này thôi. Đôi khi con sợ đường đời ngoài kia sẽ có điều gì trắc trở, và lúc đó, có lẽ rằng sẽ chẳng còn có ai đứng bên con, bắt con giở sách ra để hiểu mình phải làm gì.

Và thầy, cô ơi....

Khi những học trò nhỏ không còn nhỏ nữa...

Khi những trang sách không còn thơm mùi giấy mới nữa...

Khi những tiếng chuông báo giờ lên lớp đã lạc đâu đó trong tâm trí...

Khi những tiếng lá cây xào xạc của buổi lên lớp đã chỉ còn là hồi tưởng....

Con sẽ luôn tin rằng, ở một nơi nào đó, con sẽ vẫn nghe trong tim mình lớp của thầy, của cô giảng. Con sẽ luôn tin như vậy, để trong hành trang bên mình, sẽ luôn có mãi hình ảnh của các thầy, các cô đã từng dìu dắt con đi từng ngày...

....Và đò lại dời bến ra đi, để lại đến một bờ đất khác, lại đón những chuyến đò khác....

 

 Trần Phương Mai - 11 Hóa (10 - 13)