The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Viết về Ams

Post by: anhph | 20/08/2015 | 6599 reads

Bài tham dự cuộc thi viết về trường

MS 027

VIẾT VỀ AMS

Vũ Linh Chi

Pháp 1 (13-16)

Tôi là học sinh lớp 11 Pháp 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Ams là ước mơ kể từ khi tôi học lớp 9. Năm ấy, tôi được dì mời đến xem buối kịch Pháp tại Ams, tôi hoàn toàn ấn tượng với vẻ hiện đại, sự rộng rãi của trường cũng như sự năng động của các Amsers. Tôi còn nhớ y nguyên lời mẹ đã nói với tôi hôm ấy: “Những người được học trường này đều là những người rất tuyệt vời. Con mà cũng được học ở đây thì tốt quá”. Từ hôm đó, Ams đã trở thành một động lực giúp tôi chăm chỉ hơn.

Rồi cũng đến những ngày thi chuyển cấp, tôi được xếp thi tại trường Ams. Những ngày đó, tuy  run, lo lắng vô cùng nhưng mỗi lúc đi từ cổng trường vào phòng thi, tôi đều nán lại một chút để ngắm nhìn Ams thật kỹ. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn, càng quyết tâm thi thật tốt để được trở thành một Amser. Cũng như những người khác, thi xong, tôi chỉ mong ngóng có kết quả thật mau. Đã có những lúc tôi nghĩ mình sẽ trượt, rồi lại hy vọng rằng mình sẽ đỗ, hai suy nghĩ hoàn toàn đối lập này gần như chiếm toàn bộ tâm trí tôi lúc bấy giờ. Cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả, tôi như vỡ òa khi biết rằng mình đã đỗ. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ cười suốt, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Tôi nhờ bố đi nộp hồ sơ tại Ams, bố đã cản tôi, mong tôi chọn học Chu Văn An, phần vì nhà gần hơn, phần vì bố thích lối kiến trúc cổ kính của Chu Văn An. Thế nhưng, tôi đã gạt phắt ý kiến đó, kiên quyết chọn Ams đến cùng. Và, bố cũng phải đồng ý.

Ngày đầu tiên đi học tại trường mới……

Từ hôm trước, tôi đã giặt bộ đồng phục thật cẩn thận, là lượt kỹ, treo lên mắc áo, soạn sách vở đầy đủ rồi đi ngủ từ sớm. Hôm sau, tôi đã hoàn toàn thất vọng trong ngày đầu tiên tới trường. Trong tưởng tượng của tôi, bạn bè trong lớp sẽ rất vui vẻ, hòa đồng và nói chuyện rôm rả. Vậy mà, cả ngày hôm ấy, cả lớp chỉ ngồi nhìn, dò xét nhau, không ai nói với ai câu nào. Chính lúc ấy, tôi đã từng cảm thấy hối hận vì chọn Ams.

Những ngày tiếp theo, mọi việc vẫn tệ như vậy…..Cho đến tuần thứ 2, khi mà cô Hiền – giáo viên tiếng Pháp của lớp tôi phân nhóm để làm việc. Tôi cùng nhóm với 2 bạn mà tôi không hề quen biết. Mới đầu, khi làm việc, tất cả những gì chúng tôi nói với nhau là về công việc được giao. Nhưng chỉ sau vài ba hôm, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và cười đùa cũng nhiều hơn. Tôi đã nghĩ: “Ams cũng không quá tệ”.

Trung thu 2013, cô chủ nhiệm tổ chức cho chúng tôi một buổi liên hoan nho nhỏ. Cả lớp đã cùng nhau vẽ vời, trang trí, ăn uống…. Mà trong những lúc như vậy thì mọi người đều phải nói chuyện với nhau cả. Vậy là lại thân nhau hơn một tí.

Sau hơn 2 tháng học, trường tổ chức cho các lớp đi tham quan. Chúng tôi đã “trúng số” khi vừa vào trường đã được đi 2 ngày 1 đêm tại Hòa Bình. Dọc đường đi, cả lớp hát hò, chụp ảnh, tán phét với nhau. Chuyến đi này, lớp càng thêm thân thiết và đoàn kết nhờ buổi hát karaoke, đêm lửa trại, tiệc ngủ…….. Đến giờ, tôi vẫn nhớ lắm 2 ngày hôm đó, chỉ mong được quay lại quãng thời gian đó thôi. Tôi đã chơi thân được với tất cả mọi người trong lớp rồi, Ams thật tuyệt!

Suốt một năm học, trải qua một quá trình học tập và những hoạt động ngoại khóa, Ams đã giúp tôi trở thành một con người khác. Khi mới vào trường, tôi hoàn toàn nhút nhát. Đến giờ, tôi đã tự tin hơn, tham gia nhiều câu lạc bộ và quen biết nhiều bạn hơn.

Người ta vẫn hay hỏi: “Học Ams chỉ mải tham gia hoạt động thôi, không sợ học hành kém đi à?” Có thể chứ, nhưng nhờ vậy mà tôi được rèn luyện cả tính tự học nữa.

Một năm học, không nhiều những cũng không quá ít. Nó giúp tôi nhận ra Ams không hoàn toàn hoàn hảo như những ấn tượng ban đầu của tôi. Đồng phục nóng, đồ ăn không đa dạng, trường nhiều kính, việc cân bằng thời gian học và chơi rất khó, tôi phải tự đến trường bằng xe bus….Thậm chí, đôi lúc còn bị áp lực khi mà người ta cứ nghĩ rằng học sinh Ams là biết tuốt, nhỡ người ta hỏi mà không biết sao? 

Thế nhưng, làm gì có nơi nào mà thầy cô giáo tâm lý lại hóm hỉnh như Ams? Làm gì có nơi nào học sinh đa năng như Ams?... Mỗi ngày tới trường, tôi lại càng thấy yêu Ams hơn. Tôi không bao giờ hối hận vì mình đã chọn Ams. Ams là ngôi nhà thứ 2 của tôi, nơi mà bạn bè là anh chị, thầy cô như những người cha, người mẹ vậy…

Nhìn thấy các anh chị khóa 10-13 ra trường, tôi cũng cảm thấy buồn khi tưởng tượng mình phải xa Ams. Chắc hẳn khi ra trường, tôi sẽ nhớ mãi những buổi trưa hè vạ vật dưới căng tin trường, những buổi sinh hoạt CLB tại sảnh, những buổi ngồi chơi với cả lớp trên sân bóng…Mỗi chi tiết, đặc điểm của Ams đều cho tôi những kỷ niệm riêng, những kỷ niệm mà chắc chắn sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.

Once Amser, Forever Amser

Une fois Amseur, Toujours Amseur