The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ams trong tôi là ...

Post by: anhph | 21/05/2015 | 7492 reads

Bài tham dự cuộc thi viết về trường

MS 014

AMS TRONG TÔI LÀ ….

Đặng Phương Linh Văn 14-17 

Ams trong tôi là buổi sáng tựu trường đầu tiên, gió thu nhẹ nhàng mơn man mái tóc. Khoác trên mình bộ đồ phục còn thơm mùi vải, tôi chợt thấy mình lớn hẳn lên! Buổi sáng hôm ấy cũng là buổi duy nhất chúng tôi học ở trường cũ. Cái vẻ gì đó rất “xưa” của Ams khiến tôi ấn tượng mạnh. Tôi-10-tuổi đã vượt qua hơn 2000 thí sinh để được đứng trong ngôi trường hàng đầu Thủ đô. Tự hào lắm chứ! Ams trong tôi là những phòng học vừa khô lớp sơn mới. Ams những ngày đầu tiên ấy tựa như một mê cung bí hiểm với biết bao những ngóc ngách đang đợi bước chân của chúng tôi khám phá. Chúng tôi - Amser 10-14- khóa đầu tiên học tại trường mới - vẫn luôn tự hào bởi đã tìm ra những “địa điểm bí mật” của riêng Ams. Còn gì vui sướng hơn khi được nhìn những điều mình khám phá ra trở nên đặc biệt?

Ams trong tôi là những thầy cô giáo vừa giỏi, vừa rất tâm huyết với nghề. Những người cô, người thầy ấy đã không ít lần cho tôi điểm kém, không ít lần khiến tôi phải bật khóc. Nhưng nếu không có những giọt nước mắt ấy, không có những lần đòn roi ấy, thì tôi đã không phải là tôi của ngày hôm nay. Cô Vân Anh, cô Nguyệt Anh, cô Tú Anh, rồi thầy Hải, thầy Thân, cô Hương, cô “Thỏ mẹ”,... mỗi thầy cô lại có một cách dạy riêng, nhưng đều góp phần hình thành nhân cách của chúng tôi- lũ trẻ con nghịch ngợm ham chơi hơn ham học. Chỉ đến những buổi cuối cùng của năm lớp 9, khi cả thầy và trò đều quên hết mọi việc xung quanh để ngồi lại bên nhau, ôn luyện lại tất cả những kiến thức tích lũy trong suốt 9 năm đi học, thì tôi mới thực sự thấu hiểu, Ams đã cho tôi những người thầy thật đáng quý.

Ams trong tôi là nắng. Ams nắng nhiều, nắng luồn vào cửa sổ, nắng chiếu rọi sân trường. Những buổi chiều bố mẹ đón muộn, tôi lặng lẽ nhìn nắng hoàng hôn nhuộm cho Ams một màu hồng ấm áp. Nắng ở Ams có một điều gì đó rất đặc biệt. Không quá gắt, không quá chói chang. Nắng Ams cứ vấn vương nơi trang vở. Một cái nắng rất đẹp, và rất Ams.

Ams trong tôi là mưa. Mưa ở Ams là cơn mưa rào chợt đến chợt đi, ào một cái rồi biến mất... chóng vánh... Mưa ở Ams là cơn mưa dai dẳng quật mạnh vào người cô gái nhỏ đứng chờ bố đón về- cô gái với cái áo đồng phục dài xắn tay, với cái quần ống thùng và đôi giày búp bê quen thuộc...Mưa ở Ams là cơn mưa phùn đầu mùa, in lại dấu giầy của các cô câu học trò trên nền gạch...Tựa mình bên lan can, để cơn gió cùng những hạt mưa chạm vào mặt, được ngắm mưa và nghe mùi mưa, cái mùi hanh hanh, lành lạnh và có chút gì... đăng đắng (?) Cơn mưa cứ ào ào kéo dài chẳng dứt. Cơn mưa mà một vài cô cậu học trò thích tắm đẫm mình trong đó. Cơn mưa mà mọi người như gần nhau hơn. Ams ít khi mưa to, nhưng một khi đã mưa, thì sẽ mưa trắng trời, trắng cả khoảng sân trước sảnh. Một cơn mưa của riêng Ams.

Ams trong tôi là những nụ cười. Nụ cười của riêng tôi, nụ cười của rất nhiều các Amser khác. Những nụ cười giòn tan của tuổi học trò chẳng mấy ưu phiền. Những nụ cười chiến thắng. Một người luôn đẹp nhất khi cười, và nụ cười ở Ams thì bao giờ cũng tươi hơn.

Ams trong tôi là những giọt nước mắt. Khóc vì điểm số. Khóc vì cãi nhau với cô bạn thân. Khóc khi nhìn những người mới trước đây còn thân với mình lắm, nay đi qua nhau không nói một câu. Khóc khi chứng kiến người khác có được những gì đáng nhẽ phải thuộc về mình. Khóc vì Nineternal. Khóc vì phải chia xa. Ams đã lấy đi của tôi nhiều nước mắt. Và tôi, cũng chỉ khóc ở Ams.

Ams trong tôi là những cái nắm tay siết chặt. Cái nắm tay của chàng trai đầu tiên với những rung động đầu đời. Cái nắm tay an ủi mỗi khi bật khóc. Cái nắm tay động viên của các thầy, cô. Cái nắm tay vội vàng kéo tôi chạy đến một đám vui nào đó. Ams ngày gió, được nắm chặt một bàn tay, chợt thấy ấm áp đến lạ!

Ams tròn 30, và tôi 15 tuổi. Gắn bó với Ams suốt 5 năm qua, nhìn Ams lớn mạnh và trưởng thành trong 1 phần 6 quá trình phát triển. Với tôi, Ams là nhà. Là nơi tôi đã đấu tranh để được tiếp tục ở lại. Là nơi tôi đã vượt qua hàng trăm, hàng nghìn thí sinh để được khoác trên mình bộ đồng phục với phù hiệu màu xanh. Là nơi đã dạy tôi những bài học đầu đời sâu sắc. Là nơi cho tôi những kiến thức, chuẩn bị cho tôi hành trang vững chắc để tôi bước vào đời. Là nơi tôi gặp những người thầy, người cô hết sức yêu thương chúng tôi. Là nơi tôi gặp những người bạn thân thiết sẽ đi cùng tôi trên con đường phía trước. Ams trong tôi là một tình yêu không bao giờ ngừng cháy...

Còn bạn, Ams trong bạn là gì?