The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Mừng ngày 20 - 11: My Ams - My Story (Amser 05 - 08)

Đưa lên bởi: nhungvh | 19/11/2013 | 4852 lượt xem

“Con muốn học trường nào?”
“Con muốn học ở Hà Nội Amsterdam ạ.”

“Chết, thế sao bây giờ còn ở đây?”

 
Đấy là mùa hè năm 2001, khi những cơn nóng vẫn còn khiến cho những đứa bé gào lên sung sướng vì được nghỉ học, tôi đang ở Đài Loan với bố mẹ. Khi được hỏi như vậy, tôi đã trả lời vì những đứa học giỏi ở lớp tôi đều nói sẽ thi vào trường Hà Nội Amsterdam (có cả bạn thân của tôi nữa). Tôi học không phải là quá xuất sắc nhưng cũng không quá kém. Bố tôi cũng biết về danh tiếng của ngôi trường này nên đã giục tôi về nhà đi luyện thi vì bố biết chắc nếu không thế, chắc chả bao giờ tôi vào được trường Ams.
Tôi không thích đi học thêm, nhưng tôi vẫn đi. Không phải vì để thi vào Ams, tôi đi vì tôi muốn xem các bạn trường khác - những kẻ muốn thi vào Ams một cách sống chết ấy, trông như thế nào, bọn nó có giỏi không, có ai đẹp trai không, có gì vui không vv...vv Tôi thường đi học vì những lý do viển vông như thế.
Lớp học thêm ở chính tại trường Ams. Đấy là lần đầu tiên tôi đến trường. Nóng, vàng và cũ kỹ (theo như trí nhớ của tôi). Lớp khá đông, nhưng tôi chả nói chuyện với ai. Tôi học thêm Toán và Văn. Tôi không còn nhớ là ai đã dạy thêm chúng tôi nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về những lớp dạy thêm đó.
Có lẽ là do may mắn, tôi đỗ vào Ams cấp 2. Tuy không được học cùng với người bạn thân nhưng tôi vẫn thấy tự hào. Mọi người nói Ams cấp 2 không nổi tiếng bằng Ams cấp 3. Trường Giảng Võ bên cạnh có vẻ tốt hơn. Nhưng tôi mặc kệ, mỗi khi bố mẹ khoe tôi đang học ở trường Ams, cái cảm giác hãnh diện về bản thân luôn lộ ra trên khuôn mặt tôi.
Tôi học ở khu bán trú của trường. Ở trước dãy lớp học là sân bóng rổ và bên cạnh là chỗ để xe đạp. Có lớp 6C, 6D và 6E ở đó. Chúng tôi khá tách biệt so với phần còn lại của trường Ams, dĩ nhiên là do vị trí địa lý.
Những ngày tháng mới trôi qua một cách êm đềm. Tôi học được, lúc nào tổng kết cũng trên 9, (sướng). Vì rảnh rang học hành nên tôi mới nghĩ ra trò mới để làm. Tôi kết bạn với những đứa con gái thích đá cầu. Con gái đá cầu lúc đó rất cool. Lại thêm một thứ để tôi vênh mặt lên. Và, bọn nó rất phù hợp để tạo nên một tờ báo. Có một đứa viết chữ rất đẹp và vẽ cũng rất đẹp. Viết văn lại còn hay nữa chứ. Đứa khác thì rất giỏi trong việc đặt tên. Một đứa nữa thì rất dễ thương như chính những thứ nó vẽ ra vậy. Tôi viết văn cũng tạm ổn, quan trọng là tôi làm mấy việc lặt vặt rất giỏi. Thế là “8 cái chai ra đời” (vì đứa nào cũng cận hết!).
Chúng tôi làm việc như những người chuyên nghiệp (ấy là tôi nghĩ thế). Tôi bảo cái đứa dễ thương vẽ cho tôi một cái tờ rơi để rải vào ngăn bàn của lớp trước khi tờ báo phát hành số đầu tiên.
Thú vị là lúc đó lớp tôi cũng có một nhóm làm báo khác. Và bên 6D cũng vậy. Dĩ nhiên là tờ báo của chúng tôi bán chạy nhất (rất chi là đắc ý). Cái con bé dễ thương trong nhóm thật ra đã đồng ý làm cho báo khác nhưng nhờ vào tình bạn thắm thiết giữa chúng tôi mà nó đã về với báo “8 cái chai”.
“8 cái chai” nhận được tổng cộng là 4 lá thư của độc giả trong năm đó. Có 3 lá viết ca ngợi báo và 1 lá đóng góp cho chuyên mục “hahahihi”. Mà buồn ở chỗ bốn lá thư đó toàn gửi cho 3 đứa kia. Nhưng điều đó không làm tôi phật ý, tôi có cảm giác mình là người đứng đằng sau, hỗ trợ và quan trọng vô cùng.
Chúng tôi học hết lớp 6. “8 cái chai” ra được 2 số với sự ủng hộ nồng nhiệt của độc giả.
Lớp 7, chuyện học hành bắt đầu có vấn đề. Tôi nghĩ là do tôi bắt đầu dậy thì. Suy nghĩ của tôi ngày càng hướng về những thằng con trai hơn là mấy cuốn sách giáo khoa.
“8 cái chai” được đổi tên thành Lollipop và kết nạp thêm một số thành viên nữa. Tự thấy bản thân không còn phù hợp với báo nữa, tôi rút lui. Lollipop ra được 3 số rồi ngừng hẳn về sau. Tôi luôn có chút nuối tiếc về chuyện đó.
Tôi không thích năm lớp 7 lắm. Lúc đó mặt tôi mọc đầy mụn, học hành thì lẹt đẹt. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái hôm cô dạy Hoá gọi tôi lên trả bài kiểm tra. Cô nói “ Sao trông thông minh thế này mà lại...” Lịch sử đã ghi lại, tôi được 3 con 2 Hoá trong năm đó: 2 điểm miệng, 2 điểm 15’ và 2 điểm kiểm tra 1 tiết.
Làm sao tôi có thể quên?
Chúng tôi phải thi xếp lớp 8. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, quả thật trong chuyện thi cử tôi may mắn vô cùng. Tuy Toán được 2 điểm nhưng do Anh tôi được 8,75 nên được xếp vào Anh 1. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình vào được lớp đó. Bạn thân của tôi được 6 Toán, nó học Toán 1 (nó vẫn giỏi như thế, từ cái hồi học lớp 1 nó đứng thứ 1 và tôi đứng thứ 2).
Tôi thấy lớp Anh 1 nhiều bạn rất xinh và học giỏi. Tôi lại có cơ hội vênh mặt lên một lần nữa (mặc dù hồi đó trông tôi cũng không được xinh cho lắm). Cô giáo Tiếng Anh và cũng là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, được lòng tất cả học sinh. Cô thấp bé, tóc ngắn, dáng đi rất nhanh và dứt khoát. Cô có một lớp dạy thêm ở đối diện Hồ Giảng Võ mà theo đồn đại lúc nào cũng chật cứng. Tôi không học thêm cô, mà cần gì khi cô dạy tôi ở trên lớp. Cô là người khiến cho môn Tiếng Anh trở nên vui vẻ và sinh động. Hơn nữa, cô là một cô giáo rất tâm lý. Thi thoảng tôi cảm giác trong lớp có một cuộc chiến đấu âm thầm xem ai giành được vị trí học sinh cô quan tâm nhất. Và cũng thi thoảng, tôi nổi bật lên trong cái đám học sinh ấy.
Kết thúc lớp 9, với cái kiêu hãnh của Ams cấp 2, tôi cũng mong muốn học tiếp Ams cấp 3.

Lớp Anh2 toàn các bạn gái xinh ơi là xinh. Lớp Hoá 2 lại có rất nhiều các bạn trai. Sự lựa chọn của tôi đã quá hiển nhiên cho một đứa con gái 16 tuổi mới lớn.
Quả thật tôi đã gặp mối tình đầu 4 năm của mình tại lớp Hoá 2. Tôi đã rất vui và mãn nguyện.
Lớp của chúng tôi khá đông, có được khoảng hơn chục đứa con gái. Âm suy, dương thịnh, nên con gái khá được cưng chiều trong lớp. Kỷ niệm thì nhiều vô kể, đối với ai cũng vậy, cấp 3 là mong ước được được quay trở lại. Những nụ cười, những vụ ẩu đả hay những giọt nước mắt đều được tôi gấp lại gọn gàng và cất vào ngăn tủ của trái tim. Khi nhớ, tôi lại mở chúng ra và hưởng thụ.
Tôi là một đứa cổ hủ và ngoan ngoãn. Tôi chẳng bao giờ ghét thầy cô nào cả. Nhưng tôi luôn kính trọng những thầy cô có khả năng dạy dỗ học sinh, ít nhất là không để bọn nó làm ồn khi mình đang nói.
Thầy Địa giảng bài rất hay, mà có vẻ hơi nữ tính một chút.
Thầy Toán, bản thân thầy đã khiến chúng tôi rất thú vị. Tôi có thể thấy là thầy rất yêu môn Toán. Trong từng lời từng chữ thầy nói ra đều mang tình yêu đó. Định lý yêu thích của thầy là định lý Pitago (đẹp và hoàn hảo).
Thầy Kỹ Thuật là một người ít nói và lặng lẽ.

Thầy Sinh thì trẻ tuổi và sôi nổi, tôi cá là ở trong lớp có vài đứa thích thầy vì thầy nói chuyện hay. Lúc thầy lấy vợ, chúng tôi vừa vui vừa buồn.
Lớp chúng tôi thay khá nhiều thầy cô dạy Văn. Phần lớn các thầy cô đều rất nghiêm khắc khi môn Văn là khắc tinh đối với lớp Hoá.
Thầy dạy tiếng Anh trông phong trần và khắc khổ. Lớp tôi có những đứa rất quý thầy, có những đứa lại trái ngược. Tôi thì cảm thấy thầy đang phải vật lộn với cái gì đó và bế tắc.
Tôi có một dạo hay được gọi để đọc văn và thơ vì thầy bảo giọng tôi hay. Tôi chẳng trốn học bao giờ. Mấy đứa lớp tôi thì hay rình giờ Văn để trốn.
Hôm đó tôi trốn học, lần đầu tiên thì phải, để đi chơi trước khi năm học kết thúc. Có đứa kể cho tôi rằng thầy biết tôi trốn học hôm đó và không hài lòng chút nào. Lúc đó đã cảm thấy rất buồn và nặng nề. Tôi đã rất mong muốn được nói lời xin lỗi thầy.
Có lẽ nên ngừng viết ở đây. Tôi không chắc về mọi người. Không phải ai cũng sẽ có những kỷ niệm vui. Không phải ai cũng có thể yêu và nói chuyện sôi nổi về một mái trường, về thầy cô, về bạn bè. Nhưng tôi biết ai cũng sẽ trân trọng những ký ức. Vì ký ức là chính chúng ta và nó đã và sẽ không thể xảy ra theo một hướng khác...
Tặng cho ký ức. Tôi chưa bao giờ quên những cái tên đó.
Minh Trang.

Ams cấp 2: 2001 - 2004
Ams cấp 3: 2005 - 2008 (Chuyên Hoá 2)