CÂU CHUYỆN CỦA MỘT AMSER
Bài tham dự cuộc thi viết về trường MS 006
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT AMSER
Nguyễn Minh Hiếu - Lớp 11 Văn
Câu chuyện của tôi là câu chuyện của một học sinh cấp ba đã đồng hành cùng trường THPT Chuyên HN-Amsterdam một năm trời, cũng là câu chuyện của một cô bé vừa bước qua tuổi mười sáu khép kín và ít nói.
Nếu để nhớ về ngày tôi lần đầu tiên bước vào ngôi trường THPT này, nếu nói một thẳng thắn, là không quá mong chờ. Có lẽ đó là một điều thật kì lạ bởi bất cứ người nào cũng ước vọng được học trong ngôi trường nổi tiếng này, trong khi tôi lại không có ý nghĩ ấy nhiều cho lắm! Đơn giản thôi, trường THPT Chuyên HN- Amsterdam trong hồ sơ của tôi, chỉ là một nguyện vọng tôi thi thêm, không có mong muốn được đỗ. Nhưng nhiều hơn, tôi luôn nghĩ rằng nó là một môi trường không phù hợp với con người như tôi : trầm lặng, ít nói, thích ổn định, cứng đầu,…. Chắc chắn không thể hoà nhập được với ngôi trường mà vốn mọi người đều nói rằng nó rất nhiều hoạt động văn nghệ và các câu lạc bộ, hoạt động tích cực, rằng những học sinh không chỉ phát triển khả năng học tập mà còn là kĩ năng đời sống khác. Đó chính là điều tôi sợ nhất, tôi luôn là người thiếu sáng tạo, đi theo những suy nghĩ mang tính lối mòn, vậy nên một môi trường mới mẻ như vậy, hình như không thuộc về bản thân tôi.
Và khi vào ngôi trường này thì có vẻ nó đã đi đúng với những dự liệu này của tôi. Tôi nhận ra mình lạc lõng và cô đơn, tôi thấy mình bị bỏ lại đằng sau tất cả mọi người, tôi biết tôi đang bị động và có phần tuyệt vọng, đơn điệu. Trường THPT Chuyên-HN Amsterdam quá đẹp, quá tuyệt vời so với bản thân tôi, như một thứ xa vời mà mãi mãi tôi không thể chạm đến. Ở đó là những học sinh tài giỏi, những câu lạc bộ hoạt động tích cực, những con người say với niềm đam mê của họ. Còn tôi….giống như là một “cái xác” biết đi, biết nói chuyện, một thứ trống rỗng không hàm chứa bất kì điều gì. Nhưng cho cùng, tôi thấy những thứ xung quanh mình đang diễn ra như vậy, tôi cũng không có một ý thức nào để phản kháng, để theo kịp dòng chảy của mọi người, tôi lại chọn cách đứng yên tại điểm xuất phát của mình và chờ một người đến “dẫn đường” cho tôi.
(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ) nguồn: hn-ams.edu.vn
Nhưng có lẽ một cách kì diệu nào đó, thời gian đã làm tôi thay đổi, hay nói một cách chính xác hơn, là ngôi trường này đã làm khác đi suy nghĩ mặc định trong lòng tôi. Tôi đọc được một câu nói: “Nếu muốn thành công, bạn phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận.” - John D. Rockefeller. Có lẽ là đúng nhất với tình trạng của tôi lúc ấy. Ngôi trường đã dần dần cho tôi một niềm tự tin, một sự đổi mới, không chỉ là những tiết học, là những bài học lí thuyết trên lớp, hơn cả thế, là một bài học về sự cố gắng và nỗ lực. Nó cho tôi hiểu nếu mình không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại phía sau, Ams tự cho tôi thấy nhược điểm của chính mình, và một lần bắt tôi đối diện với nó, để thay đổi.
Tôi luôn cho rằng, mình sẽ mãi là một con người khép kín như vậy, không thể hoà đồng với môi trường mới, tôi sẽ luôn bị động. Nhưng có lẽ cuộc sống mới này, đã đưa cho tôi những suy nghĩ, cảm xúc, khi tôi nhận thấy mình bị bỏ lại quá xa, khi tôi cứ mãi bám víu lấy những “lối mòn” của chính mình, khi tôi cứ chờ một người nào đó đến bên cạnh giúp đỡ tôi. Lần này, tôi đã tự mình trưởng thành, tự mình học cách để đuổi theo mọi người phía trước, khi tôi đã tự đứng lên, là lúc tôi được đón nhận từ mọi người, tôi có được những người thầy , người bạn thân thiết. Vậy nên, cảm ơn ngôi nhà chung Amsterdam, đã cho tôi một môi trường sống mới, cảm ơn đã để tôi thoát khỏi cái “vỏ bọc” kín đáo trước kia của mình, cảm ơn đã cho tôi thấy một cuộc đời khác, con người khác, cảm ơn đã cho tôi gặp thầy cô, bạn bè, những người bên cạnh tôi và đồng hành cùng tôi, không chỉ là ba năm học mà sẽ là mãi mãi, ghi nhớ trong tâm trí tôi. Có lẽ lời cám ơn không bao giờ là đủ, tôi sẽ nói thay bằng một lời yêu thương nhiều hơn. Yêu thương ngôi nhà Ams thật nhiều!
“Once Amser, Forever Amser” - Một khi đã là Amser, mãi mãi cũng sẽ là Amser (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)-nguồn: hanoi-ams.edu.vn