The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Để nhớ một chặng đường ta đã qua…

Post by: webams | 03/05/2016 | 4816 reads

Có cơ hội gặp nhau trong dòng đời xuôi ngược đã là một may mắn, lại có cơ hội gặp các em ở quãng đầu đời này quả là hạnh ngộ, và cuối cùng cũng đã tới lúc “khép lại những hẹn hò” (nhưng vì biết có ngày khép lại nên những hẹn hò bởi thế mà thiêng liêng).

Cứ theo hình ảnh người ta hay ví, sự học là dòng sông, thầy cô là người lái đò, học trò là những vị khách qua đò nhỏ tuổi,thì khi đò cập bến cũng là lúc khách lên bờ, người chở đò lại chuẩn bị đón những chuyến mới. Vào cái khoảnh khắc ấy, trong đôi bên đều là đan xen những buồn vui, nhớ tiếc, nhưng với những vị khách còn là cảm giác háo hức được đặt chân lên những miền đất hứa hẹn, còn người đưa đò lại quay về với cảm giác bâng khuâng.


Là một giáo viên mới ra trường, lại là khóa học sinh đầu tiên đón đưa trọn vẹn, ba năm trung học của các em cũng chính là ba năm nghề giáo đầu đời, nên những kỉ niệm trong tôi là xanh non và vô cùng trong trẻo. Mớ kỉ niệm ấy qua ba năm không bận tâm sắp xếp nên giờ đây ắp đầy và lộn xộn trong ngăn kéo nhớ. Khó phân loại, gọi tên rành mạch nhưng chỉ cần khẽ chạm là những kí ức lại được gọi về. Có những phút giây hẫng hụt vì những giờ văn chương không cùng kênh cảm nhận. Có cả những ngọt ngào không biết trước khi nghệ thuật ngôn từ gây hứng khởi, sẻ chia. Có những mỏi mệt, buồn phiền khi những bài học quý không truyền tải đến được những tâm hồn tinh nghịch. Cũng có cả những chiêm nghiệm thấm thía những khi những tâm hồn non nớt ấy lại đem đến những năng lượng sống hồn nhiên, dồi dào… Tất cả những bất ngờ ngoài dự liệu ấy chính là đặc thù công việc của chúng tôi, cũng làm nên những hấp dẫn riêng biệt của mỗi khóa học, mỗi chuyến đò. Nhưng dù khác biệt về tính cách thì chuyến đò nào cũng là chở những người khách đang ở lứa tuổi mộng mơ, say mê và hoài nghi, trăn trở không ít. Nhờ thế mà những người chở đò, dù có già đi theo tháng năm, vẫn có được hạnh phúc chứng kiến tuổi thanh xuân.

Chợt nhìn lại, bản thân cũng từng cùng tuổi thanh xuân gây ra biết bao “thành tích” khiến thầy cô hốt hoảng ngày nào . Hóa ra, không chỉ sự học giống như một dòng sông, mà cuộc đời với những vay – trả, cho đi – nhận lại cũng giống như một dòng sông chảy mãi.

Trong dòng chảy vô tận ấy, sự gắn kết, những mối liên hệ đều có thể mờ phai. Những tiết dạy trôi theo thời gian, những bài học trôi theo thời gian, những sợi dây kết nối với người thầy cũ, người bạn cũ trôi theo thời gian, chỉ còn kí ức là đọng mãi, ngọt lành. Nhưng từng ấy kí ức đủ giữ cho tâm hồn ta êm đềm qua những tháng năm…


Những lứa học trò rồi sẽ đi qua cuộc đời dạy học, cũng như nhiều thầy cô sẽ hiện diện trong cuộc đời học trò. Chia tay một khóa học, kết thúc một chặng đường là hoàn thành một công việc để mở ra những hành trình mới. Ba năm qua là một quãng đời đáng nhớ với tôi và cũng mong rằng với các em cũng là như vậy. Và tôi cũng có niềm tin, trên con đường sắp tới, như trong một đề văn các em đã làm, các em sẽ là một lứa “Anh Vũ” bơi xa, một lứa “Anh Vũ” sống đầy can đảm và tử tế.

Nguyễn Hạnh Lê (5/2016)