The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Phỏng vấn cựu học sinh Ams kỉ niệm 35 năm thành lập trường: Thời khắc bản lề của cảm xúc mở ra, dòng ký ức hiện lên như thước phim

Post by: webams | 20/11/2020 | 184 reads

Qua một khoảng thời gian dài hoạt động, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng các thế hệ học trò xuất sắc, đội ngũ giáo viên ưu tú đã phát triển, đóng góp vào nền giáo dục trong nước và xây dựng nên môi trường lý tưởng để khai thác toàn diện khả năng của các chủ nhân tương lai. Không thể phủ nhận nơi đây chính là bệ phóng lý tưởng để các bạn học sinh thực hiện hoài bão và đặt chân đến những ngôi trường mơ ước của mình. Nhân ngày kỉ niệm 35 năm thành lập trường, AWW hân hạnh có sự góp mặt của cô Nguyễn Hoàng Ánh - cựu học sinh khoá 87-90 để trò chuyện về suy nghĩ của cô với nơi từng theo học!

PV: Con chào cô ạ, đầu tiên con rất vui vì cô Ánh có thể có mặt tại đây, chia sẻ với con những câu chuyện liên quan tới trường Ams. Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân cô và mối quan hệ của cô với ngôi trường được không ạ?

Cô Ánh: Xin chào AWW, cô là Nguyễn Hoàng Ánh, học sinh chuyên Sinh 87-90, là những khoá đầu của trường khi mới thành lập. Hiện cô là Phó Vụ Vụ quản lý chất lượng môi trường, công tác tại Tổng cục Môi trường. Thực sự tại thời điểm đó, khi thông tin chưa được phổ biến và lan truyền rộng rãi bằng như hiện nay, việc nộp đơn và thi được vào trường quả thực là một sự “may mắn”. Cô vẫn nhớ mãi ngày đi thi, quên thẻ, khóc mếu, may có bác phụ huynh cũng đưa con đi thi tức tốc đạp xe về Bưởi, lúc có thẻ thì thời gian thi chỉ còn một nửa, chẳng hiểu sao vẫn đỗ, nghĩ lại vẫn hú hồn. 

Cô Ánh hạnh phúc khi nhớ lại kỉ niệm thời học sinh

PV: Dù thời gian ra trường của cô đã khá lâu, con tin chắc rằng tình cảm của cô đối với Ams vẫn chan chứa trong lòng. Vậy với cô, ngôi trường này có ý nghĩa như thế nào?

 Cô Ánh: Tình cảm của cô đối với trường thực sự rất sâu đậm. Từ thời khắc hạnh phúc khi bước chân vào trường đến ngày bịn rịn lúc chia tay, đứa nào cũng ngồi một góc, mặt buồn thiu, nước mắt cứ ầng ậc tuôn trào, kể cả từng hàng cây, góc tường cô đều khắc ghi đậm sâu trong trí óc. Quả thực trong giấc mơ của cô, những ký ức thời gian vô lo, vui vẻ ấy cứ ùa về, xáo động cả sự bình lặng trong cuộc sống bận bịu thường ngày.

 PV: Theo con được biết và tìm hiểu, hồi cô còn đi học thì trường vẫn nằm trên con phố Nam Cao, cô có thể cho con cũng như các Amser thế hệ mới biết đôi nét đặc biệt của trường khi đó không ạ?

 Cô Ánh: Với bọn cô thời đấy, trường là đẹp nhất, yêu thương nhất, hiện đại nhất. Lúc đó phố vắng, nhà cửa xung quanh thưa thớt, thậm chí bên đường Núi Trúc bây giờ còn nguyên cả cái ao nhưng vẫn đẹp vô cùng. Lớp cô lại học sinh chuyên Sinh nên thường được đi trồng cây (hàng phi lao bây giờ là công sức tự hào của bọn cô đó), và còn nuôi cả giun nữa chứ, sợ lắm, dù sao vẫn vô cùng thấy tự hào khi từng là Amser. Hồ Giảng Võ cạnh rộng đấy, lãng mạn đấy, nhưng suy nghĩ ấy lại thay bằng nỗi sợ tiết thể dục chạy vòng quanh chỗ đấy, chỉ cầu nguyện cái hồ thu nhỏ bằng lòng bàn tay (*cười).

 PV: Sau khi ra trường, cô chắc hẳn cũng thường về thăm trường cũ đúng không ạ? Cô có kỉ niệm gì đáng nhớ khi quay lại mái nhà ngày xưa này không ạ?

 Cô Ánh: Có chứ con. Lần nào cô về cũng đều có ấn tượng riêng, hội trường, hội khóa, được gặp lại các thầy cô, bạn bè, như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ hạnh phúc. Cô cũng có thể được coi là thành viên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tri ân thầy cô,... nên Ams trong cô vẫn là một gia đình yêu thương và gắn bó.

PV: Thời đại công nghệ ngày càng phát triển, các phương thức học tập cũng như hoạt động ngày càng thay đổi, liệu cô có cảm thấy sự khác biệt trong các Amser thế hệ mới không ạ?

Cô Ánh: Cô tôn trọng lịch sử, trân trọng hiện tại, và khát vọng về tương lai. Mỗi giai đoạn có cách làm riêng, phù hợp, chúng ta bắt buộc phải thay đổi, đứng yên là tụt hậu, nhất là với nhưng “mầm sáng” như các bạn Amser, vậy nên chúng ta cần mạnh dạn tiếp cận có sàng lọc những giá trị mới, như vậy mới thực sự là thương hiệu trường Ams mà!

PV: Cuối cùng, cô có muốn nhắn nhủ, gửi gắm lời gì đến các bạn học sinh và các thầy cô - những người đang xây dựng nên ngôi trường này ngày càng ưu tú hơn không ạ?

Cô Ánh: Cô chỉ muốn nói một câu ngắn gọn thôi: “Giữ gìn và phát huy các giá trị của Ams, để Ams trường tồn và tiếp tục vững vàng tiến bước!”

PV: Vậy là buổi phóng vẩn của mình đến đây là kết thức rồi ạ. AWW vô cùng vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của cô và hy vọng tình yêu cô dành cho trường luôn vẹn nguyên như ngày nào ạ!

PV: Trần Ngọc Minh – 1922 Trung

Ảnh: Cô Ánh