The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Mừng ngày 8/3] Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh: Người mẹ hiền của 10 Văn

Đưa lên bởi: webams | 04/03/2017 | 3762 lượt xem

Cô gần gũi, cô hiền từ như chính là mẹ của 33 đứa trẻ 10 Văn. Ở cô, tôi thấy một tình yêu lớn lao, một tình yêu bảo bọc luôn sẵn sàng giang đôi cánh để chở che cho bầy con, một tình yêu gắn kết cả lũ chúng tôi. Cô là cô giáo, cô là mẹ hiền, cô là mẹ yêu.

Dù học cấp hai ở Ams, lên cấp ba vẫn may mắn học ở Ams, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào tránh khỏi những bỡ ngỡ khi mới bước vào lớp 10. Một thằng con trai lại học ở lớp Văn nữa chứ - mảnh đất nổi danh với việc “thừa âm thiếu dương” trầm trọng. Năm ngoái tôi học 9A - lớp chuyên Tự nhiên nữa chứ. Thật chẳng thoải mái và quen thuộc gì.

Ngày đầu tiên đi học cô đến. Cô rất phúc hậu và nhìn thật dễ mến. Tôi đã có cơ hội học cô từ trước, ở Đội Tuyển Văn. Nhưng ấn tượng về cô chỉ là những bài giảng về người lính, truyện ngắn.. không nhiều nhưng có chút gì đó quen thuộc. Cô xuất hiện như một làn gió mát khiến tôi an tâm và vững tin vào quyết định của mình.

Chân dung người mẹ hiền của 10 Văn

Cô hiền, phải nói là rất hiền nhưng cô vẫn đủ nghiêm khắc để răn dạy lũ học trò. Làm sai không bao giờ cô mắng cả, mà những lời chia sẻ của cô luôn khiến cả lớp thấm thía, nhớ lâu hơn hẳn. Chưa một giờ sinh hoạt nào lớp căng thẳng, nhưng từ một lớp rất nhiều phiếu phạt, rất nhiều phiếu đi học muộn mà bây giờ hàng tuần cô giám thị đi phát phiêú nhận lỗi đã bỏ qua lớp 10 Văn.

Cô là một chất keo sơn gắn bó cả lớp. Những phi vụ như 21/10 đầy bất ngờ và hoành tráng của lớp Văn đều do cô cùng tham mưu với bọn con trai chúng tôi. Ngày 20/11, ngày 8/3 cô đều nấu cho chúng tôi ăn đầy tình cảm và tổ chức những buổi gắn kết lớp đầy ý nghĩa, đầy niềm vui.

Bên cô ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Với cô, khoảng cách giữa một giáo viên với học sinh được rút ngắn hết mức có thể, cô như một người bạn luôn bên chúng tôi, một người bạn chúng tôi có thể tìm đến, có thể tin tưởng để chia sẻ những tâm tình; cô là một người cố vấn nhiệt thành luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích, thiết thực và đúng đắn cho cái tuổi vừa mới lớn rất ẩm ương và lại đặc biệt nhạy cảm - lớp Văn mà. Cô biết hết mọi chuyện đấy, nhưng “cô để các con tự do, trong một chừng mực cho phép được”. Cô đã dùng hết sức mình tìm hiểu và trân  trọng những cái tôi của lũ bọn tôi - từng đứa từng đứa một. Chẳng đứa nào trong lớp cảm thấy thiếu đi sự quan tâm, thiếu đi tình thương của cô. Vì cô là mẹ mà, mẹ luôn công bằng và yêu hết tất cả lũ con của mình, dù chúng còn  thơ dại đến thế nào.

Chuyến tham quan đáng nhớ tại Mai Châu

Nhớ ngày cả lớp đi tham quan, đêm ngủ ở Mai Châu là một kỉ niệm đáng nhớ, và đó cũng là ngày tôi thật sự thấm thía được tình cảm của cô dành cho lũ chúng tôi. 1 giờ sáng, sau phi vụ “mặt nạ biến mất” đầy đau đớn, cả lớp và cả cô tưởng đã đi ngủ trừ vài đứa chúng tôi lẻn xuống tầng hầm nhà sàn từ trước để tâm sự “tuổi hồng”. Tưởng sẽ không ai quan tâm, nhưng có đấy, có cô. Âm thầm và lặng lẽ, cô chờ chúng tôi lên phòng đi ngủ cho đến tận 2 giờ sáng, cô mới nhẹ nhàng xuống gọi chúng tôi. Kiếm đâu ra một người cô giáo tận tụy, thấu hiểu và yêu thương chúng tôi như thế? Chỉ có cô của chúng tôi, chỉ có mẹ Thanh của chúng tôi thôi.

8/3 đến rồi, thay mặt cả lớp, con xin chúc cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cô hãy luôn mãi dành tình yêu lớn lao cho 10 Văn, cô nhé! Chúng con yêu cô nhiều lắm! “Tình thư một bức còn phong kín”, bao bức thư tình nữa cũng không thể nói hết tình yêu chúng con dành cho cô đâu.

“Mẹ Thanh chủ nhiệm lớp em

Hiền như cô Tấm, xinh như Thúy Kiều

Học sâu hiểu rộng tài cao

Con người văn học đúng là mẹ Thanh

Học Văn nào chí có Văn

Giờ Văn cô dạy bao nhiêu chuyện đời

Học trò chăm chỉ ngời ngời

Tiết Văn rộn rã luôn cao tinh thần

10 Văn may mắn làm sao

Có cô- người mẹ sát sao từng ngày”

Từ một học trò của cô với một tình yêu rất thơ vụng.

PV: Đức Anh – Văn 1619