The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Về Nhà ở Ams của chúng mình

Đưa lên bởi: webams | 24/04/2016 | 4655 lượt xem

Phàm những gì càng thân quen mình lại càng dễ dàng dành tình cảm cho rồi coi như một lẽ đương nhiên trong cuộc sống chảy trôi của mình. Đó là con đường đơn giản nhất để hiểu được sao mình lại yêu lại thương một chốn nào đó hết mực, một ai đó hết lòng. Và cũng dễ hiểu vì sao khi gặp một nét thân thuộc đâu đó, cảm giác như đã quen từ lâu ùa về chẳng khác nào một kẻ tha phương trở lại cội nguồn yêu dấu.

Nên là, đã có biết bao câu chữ đoạn văn lưu lại tuổi thanh xuân ở lại Ams kết thúc bằng một dòng đơn giản.

Vì Ams là nhà.

Nhà.

Tiếng “nhà” vang lên trong tâm tưởng mỗi người, ngoài một nghĩa nhắc nhở cho mình biết về nơi mình sinh ra, hay tổ ấm mình đang được bao bọc, còn là một cảm giác gần gũi mà tớ thường hay kể về mỗi khi ở Ams – cảm giác như ở nhà.


Hiếm khi tớ gọi một nơi là nhà, hay cất lên tiếng gọi này thường xuyên. ở Ams, cậu sẽ không thấy thân quen đến vậy nếu không cảm nhận cuộc sống tại đây. Ams đến gần bên tớ vào những chuyến buýt ban mai, mỗi khi tớ chí chóe với lũ bạn, hoặc nằm ườn ra trên bàn học, ở lì lại trường mỗi khi chiều về, chạy loanh quanh tham gia hoạt động, hay không muốn đi đâu cả và tớ sẽ nhớ rằng Ams càng trở nên rõ ràng hơn khi người thương của tớ thủ thỉ rằng ở đây thật ấm áp biết bao, ấm áp như là cậu thấy an toàn ngay tại tâm cơn bão, khi ủ mình trong chăn lúc chớm đông, khi có bàn tay nắm lấy mình giữa xô bồ lạc lõng.

Cậu sẽ không thấy Ams là nhà ngay trong những khoảnh khắc ấy đâu. Biết sao không? Cậu không thể tìm cảm giác là nhà trong khi đó. “Nhà” ẩn mình trong vui vẻ, bồng bột, hạnh phúc, bình yên, buồn, ngẩn ngơ, mệt mỏi,… và chỉ trực trào ra, bừng lên trong cậu khi nhìn lại những gì đã qua, khi cậu chợt dừng lại, khẽ nói “đủ rồi” với chính bản thân mình, và thấy Ams thật gần gũi biết bao.

Tớ cảm thấy Ams là nhà khi tìm thấy mình ở đây, bên bạn bè, vào một ngày chiều muộn, sau khi những giây phút cuối cùng của sự kiện vừa làm kết thúc, sau những tháng ngày mệt nhoài vô lo vô nghĩ.


Ở Ams.

Cậu sẽ thấy “nhà” của mỗi người mỗi khác.

Ngay cả khi tớ kể cho cậu nghe về nơi này, thì Ams cũng chỉ là Ams của tớ mà thôi.

Rồi mỗi người sẽ trải qua những kỉ niệm khác nhau tại đây. Những kỉ niệm này mang lại những cảm xúc khác biệt, vô tình hay hữu ý, cư ngụ trong lòng mình, lớn dần lên, thành một hình ảnh rất riêng, rất là “mình” trong vô vàn những sắc thái khác.

Ams đã ngồi đây từ lâu! Mình đến và ở lại. Ở lại đây bằng cuộc sống của mình, rồi mình thấy thân quen, thấy những giờ học, thầy cô và bạn bè, người thương hay người đã đi, hành lang hay sân bóng, lớp học hay trục đa năng, sao mà gần gũi thế, sao mà yêu đến thế. thế là xong, thế giới của mình đã có Ams, một Ams rất riêng và rất khác. Hình ấy mơ màng trong lòng mình ấy, về một ngôi trường cấp ba, gắn liền với chữ Ams, với một Ams rất thực đã ngồi đây từ lâu.

Chỉ khi kể cho nhau nghe về nhà của riêng mình, ta mới nhận ra mình đã tự xây cho mình những hình ảnh khác nhau về nơi này bằng những kỉ niệm đáng nhớ của riêng ta. mà những điều rất riêng ấy lại rất chung, như là nhà của mỗi người đều nằm lại Ams vậy.

Và thế đấy. chúng mình đã gần nhau như thế đấy.


Cuối cùng thì, tớ chẳng mong gì hơn chúng mình có thể chân thành với nhau tại nơi này. Hãy rộng lòng với nhau hơn. Đã có quá nhiều kỉ niệm cho một thời cấp ba ở Ams. Và nhà là một chốn để về ấm áp thân thương. Để khi nhìn lại khoảng thời gian này ta biết mình là ai. Để khi nhìn về Ams của những ngày tháng ấy, ta lại kể về nơi này bằng niềm hạnh phúc thân thương trong nỗi nhớ ngút ngàn.

Về nhà ở Ams của chúng mình.

Cho những ai đã, đang và sẽ là Amsers.

Trí Dũng - Amser 08 12

Ảnh: Page Ở Ams