The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ngày Ở Lại

Đưa lên bởi: webams | 18/05/2016 | 6062 lượt xem

Cậu à.

Đã lâu lắm rồi tớ mới lại ngồi lại với Ams.

Những ngày tháng không học chuyên đề đã làm tớ đánh mất đi những buổi chiều tại trường. Tớ nhớ tớ từng ghét những buổi chiều ấy như thế nào, vì cái oi bức nóng nực ngày lớp 10 mình không có điều hòa mà vẫn phải ngồi học những thứ mình không hiểu, vì nỗi nhớ cuộc sống đơn giản ngày cấp 2 một cách da diết đeo đẳng. Những buổi chiều ấy sao mà đau đầu thế, mệt mỏi thế? Vậy mà tớ không quên. Không quên một phút nào, bởi tiết chuyên đề dù khó hiểu cũng có cậu ngồi cạnh bên và đếm lá vườn trường với tớ. Cậu nhớ cây bằng lăng không bao giờ rụng hết lá, gió xào xạc và nắng chiếu cửa sổ không? Khi cậu bảo che nắng cho cậu, và tớ ngồi thẳng dậy còn cậu nằm rạp xuống bàn, hai đứa cười như một đứa trẻ. Phút ấy, cuộc sống cấp 3 chẳng còn xô bồ và vội vã, mọi thứ cứ bình yên như dừng lại. Tớ ghét những buổi chiều ấy, nhưng tớ cũng yêu những buổi chiều ấy vô cùng.

Ams lớp 10 của mình thế nào nhỉ? Sáng cậu hay đến muộn, áo ướt đẫm mồ hôi vì đạp xe. Rồi cậu nằm ra bàn và ngủ, giờ kiểm tra lại trở dậy. Cậu là vị thần cứu cánh cho điểm môn tự nhiên của tớ, còn tớ thì chỉ chăm chăm học xã hội cho cậu hỏi, cho dù chúng ta cùng một chuyên. Những buổi lớp bật nhạc và hát, “Bèo dạt mây trôi” “Let her go” “No say ben” … Đã có những lúc cả lớp nằm rạp dưới sàn lớp buổi trưa và tâm sự về chuyện đời. Cậu kéo tớ đi ăn, cậu thích ăn mỳ tôm chanh, còn tớ - vì giảm béo – mua pha lê và uống. Trời nóng, bát mì tôm cũng nóng, cậu đổ mồ hôi và mờ hết kính. Ngày đấy tớ dẫn cậu đi khắp nơi, nơi nào của Ams cậu đều đã từng được tớ đưa đến – căng tin chui với món mỳ trộn hôm đấy cậu cho quá cay và cậu đang bị nhiệt, vườn trường rợp bóng cây xanh, đường chạy như phim Hàn chỉ có điều thật nóng, tầng 4 nơi mọi người tập NHAT. Tớ đưa cậu những bông bồ công anh sau trường và cả hai cố thổi nhưng không có hạt phấn nào bay đi. Tớ kể cậu nghe câu chuyện tớ đi xe đạp điện và ngã vào thùng rác. Giờ thể dục tớ xem lớp, và cậu đá bóng, ngồi trên khán đài, nắng chiếu qua ánh mắt long lanh. Chuông về, cậu dắt tớ xuống nhà xe, đến trước cổng dãy lớp 12 và chỉ vào lớp mình – của tương lai “Tao muốn mày với tao sẽ học ở đây, có được không”. Những ngày tháng đó, ở đâu rồi cậu?

Rồi chúng ta lớn lên. Cậu sang lớp 1 còn tớ vẫn ở lớp 2. Ams lớp 11 thật là khác. Khi lớp 10 mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng đến thế, thì lớp 11 là những bận bịu và áp lực. Khi cậu thì lo lắng ôn thi thành phố còn tớ ở lại với bộn bề công việc. Cậu và tớ đều bắt đầu chuẩn bị cho tương lai. Chủ tịch nọ, trưởng ban kia, chương trình này, hoạt động kia - Những ngày casting, phỏng vấn ở lại đến chiều muộn nhưng rồi lại vội vàng về với SAT, với Toefl, Ielts. Cậu mong cao, mong quốc gia, cuộc sống của cậu là nơi đội tuyển cao ngất ngưởng trên đầu, còn tớ, tớ ước mơ bay đi một chân trời mới. Chúng ta mỗi người một hướng. Để rồi không còn những ngày dẫn nhau đi vòng quanh Ams, cảm nhận cái gió mùa đông phả vào từng thớ thịt, thấy Ams mờ ảo trong sương và cầm cốc nước nóng. Chúng ta vẫn sống chung một nhịp đập vào đêm chung kết Ngày hội Anh Tài, khi nằm sân bóng ta ngẩng mặt nhìn sao và ước. Ta vẫn thưởng thức những Ams’ Got Talents, English Performance, Francomedies, vẫn chờ đợi những sự kiện nghệ thuật của HAT, Glee Ams, LSD … hay tham gia những hoạt động của GHA, Ams Advisor, … Ta vẫn cùng nhau đi prom, có những khoảnh khắc tuyệt vời và đáng nhớ. Nhưng tớ với cậu khác, chúng ta không còn là chúng ta của lớp 10 – suy nghĩ giản đơn và trong sáng – nữa. Có những lúc ta bị hào nhoáng hớp hồn và mọi điều quan trọng dường như bị lu mờ mất. Ams vẫn ở đó, lung linh trong ánh đèn đêm, chờ đợi.

Rồi ta lớp 12. Ta nhận ra ta không còn nhỏ nữa, chỉ còn 1 năm nữa là rời xa Ams. Ta không hiểu tại sao trường sắp xếp vị trí các khối từ từ ra sát cổng. Chắc để ta làm quen dần với bầu không khí vội vã của bên ngoài nơi chỉ còn chưa đầy 300 ngày nữa ta sẽ bước ra. Tớ và cậu lại mệt nhoài với hồ sơ du học, thi nốt những chứng chỉ cuối và học nốt những ngày trong lò thi. Ams giờ không còn là các hoạt động ngoại khóa, là nhảy nhót, hát hò, là chủ tịch, trưởng ban nữa. Ams giờ là sống chậm lại nhưng vẫn phải cố gắng học hành cho kịp tương lai. Cậu với tớ vẫn bận. Nhưng có lẽ ta đã đủ lớn để nhận ra rằng, không còn nhiều thời gian nữa. Sáng ta đến sớm hơn. Đến nhìn những rặng cây nhỏ bé của Ams rung mình trong làn sương sớm. Đến để thấy không khí trong lành bên Ams khi mọi thứ còn im lặng. Ta về nhà muộn hơn, để thấy hoàng hôn đổ dài trên những bậc thang, màu cam của Ams phản chiếu nơi đại sảnh. Tớ và cậu ăn nem chua cổng trường. Hồi lớp 10 tớ kể cho cậu, lần đầu tiên tớ được ăn vặt cổng trường là ngày lớp 9. Cậu đã rất ngạc nhiên, và hẹn đãi tớ một chầu to. 2 năm sau chúng ta mới thực hiện được lời hứa. Rồi ta lại đi quanh Ams, cố tìm lại nơi tuổi trẻ hơn 2 năm trước mình đã như thế. Men theo những hành lang gỉ sắt, những bậc thang phủi bụi, những góc nhỏ và chậu cây, Ams vẫn thế, chỉ là cũ hơn. Bảng tên cổng trường vẫn vàng chói lòa trong nắng. Và chúng ta lớn hơn. Ta muốn lên nóc, ta muốn giữ lại những dấu ấn trong Ams. Rồi ta nhận ra, có phải là đã quá muộn? Ta đã vội vã quá những tháng ngày tuổi trẻ để làm gì? Tớ với cậu không còn kể chuyện linh tinh nữa, chúng ta ngồi ôn lại những gì đã qua. Về cảm giác Most Wanted Class cả khối như làm sập sân khấu, về ánh đèn chói lòa lúc diễn tài năng khối chuyên. Về những ngày làm trại tô tô vẽ vẽ, những mùa hè tập Crowd Dance. Những lúc cả khối bóng nước, hay tập cho tiền sự kiện nhưng chẳng ai đến. Chúng ta đã từng cãi vã. Chúng ta đã từng mệt mỏi, giận dỗi và quay lưng. Chúng ta từng sống vội, từng mong muốn những điều to tát, từng kiêu ngạo, từng vô tâm. Chúng ta từng trở nên độc đoán và ích kỉ trong những năm tháng cấp 3 ấy.

Nhưng khi chủ đề Made in 12 được thông báo, bảng đếm ngược được tung lên, thì ta đều đồng ý rằng, đã đến lúc, ta trở về với lớp.

Trở về với những 8/3, 20/10, với Boys’ Day, với đi chơi, với chụp ảnh kỉ yếu, clip lớp. Với những bữa lẩu, những bữa trưa ngồi tâm sự và hát như ngày mới gặp. Chúng ta ngừng ham chơi, và có chơi, thì chúng ta vẫn phải ở bên nhau – đi xem phim, đi phố cổ, thậm chí đi Nguyễn Tuân. Chúng ta bắt đầu viết lưu bút, bắt đầu ghi nhớ từng khuôn mặt thân thương đã trải qua 3 năm đẹp nhất thời học sinh cùng mình -  những con người mà trong cái bận rộn của lớp 11 ta có thể đã vô tình quên mất.

Trở về với thầy cô, với những bó hoa tươi thắm ngày 20/11, với những giờ học cố gắng vui vẻ và đáng nhớ, vì số giờ học ở lại chẳng còn nhiều nữa. Ta bắt đầu biết ơn thầy cô vì mọi thứ thầy cô đã làm – những điều thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại. Ta bắt đầu nhận ra, thầy cô sao mà thân thương thế.

Trở về với những Ngày hội thầy trò – khi thắng thua không còn là chuyện quan trọng nữa, mà kỉ niệm mới đọng lãi mãi, Ngày hội Áo dài – khi không phải prom mà ai cũng đẹp trai xinh gái, Ngày hội thả bóng (Ngày hội trồng cây – Ngày hội thả cá) – khi những ước mơ được gửi đi. Trở về với những bức thông điệp xinh xinh, những ảnh lớp nơi đại sảnh. Trở về với bức ảnh phông đỏ nơi bức tường gạch của Ams.

Tớ và cậu biết rằng, thời gian chẳng còn nhiều nữa, và chúng ta, cố gắng bù đắp những ngày còn lại.

Hôm nay, tớ ngồi lại với Ams vào buổi chiều. Cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay những ngày ở lại. Có quá muộn không, khi đến giờ tớ mới nhận ra tớ nhớ nắng Ams đến thế? Và còn quá nhiều thứ, tớ muốn làm với Ams này, với ngôi trường này, với ngôi nhà này. 1000 ngày là không đủ.

Ams, đâu chỉ là cái tên. Ams đâu chỉ là một khu trường học rộng 5 ha cây cối không nhiều lắm. Ams là sự độc nhất về mọi thứ - hoạt động và học tập, bạn bè và thầy cô. Ams không chỉ cho ta kiến thức, cho ta những bài học làm người, Ams tặng ta điều vĩ đại nhất trên cuộc đời này: tình yêu. Tình yêu giữa những người bạn, tình yêu giữa thầy và trò, tình yêu với niềm tự hào khối chuyên, hay đơn giản là tình yêu với người che nắng những tiết chuyên đề. Ams tặng ta một nơi để tìm về mỗi khi vấp ngã, bởi vì Ams là nơi xoa dịu những nỗi đau.

Cậu à, nếu được, đêm Made in 12 tớ sẽ ôm cậu nhé, ôm cậu, và cả Ams của tớ nữa.

Bởi vì Ams là nhà, đúng không cậu?

Thân tặng khóa 1316 – những người anh, người chị thân thương của chúng em.

PV: Mai Trang – Lý 2 1417

Ảnh: Page Ở Ams và Humans of Hanoi – Amsterdam High School