The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/10]: Viết về cô – “U Trà” dịu hiền của khối Pháp

Đưa lên bởi: trangdh | 20/10/2014 | 3495 lượt xem

Thực chẳng biết hai tiếng “U Trà” có từ khi nào, chỉ biết từ khi cô vào lớp nhiều bạn đã gọi cô như thế. Tại sao lại là “u” chứ không phải là “mẹ”, tôi luôn tự tìm cho mình câu trả lời nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, tôi biết chắn chắn rằng, các bạn trong lớp gọi cô Trà thân yêu là ‘’u Trà” không phải là không có lí. Bởi trong cảm nhận và ấn tượng của tôi, cô Trà luôn là một cô giáo dịu hiền và luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió trong lành của tập thể các lớp Pháp nói chung và tập thể lớp P2 1215 của tôi nói riêng.

Cô đến với lớp tôi vào thời điểm khoảng 3 tháng đầy biến động sau khi chúng tôi bắt đầu bước vào ngôi trường cấp 3. Đó là thời điểm mà chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau rằng “thời thế loạn lạc”. Mà đúng là loạn lạc thật. Giữa bao ngổn ngang trong chuyện học tập của chúng tôi, cô như một chiến binh dũng mãnh ra trận, lựa chọn giảng dạy lớp tôi chứ không phải là một lớp nào khác. Với đặc điểm của tiếng Pháp là một thứ tiếng ít người học, ít người dạy, nên hầu hết chúng tôi đều đã được nghe đến tên của cô, hoặc thậm chí là đã từng được học cô trước đó. Tất cả những ai học hay biết đến cô rồi đều có một cảm nhận chung rằng cô rất hiền và vô cùng tâm lí. Thực lòng khi nghe tin ấy, trái với sự sung sướng của mọi người, tôi lại thấy có chút lo. Tôi lo lắng rằng, nếu cô hiền quá, thì liệu cô có thể quản lí nổi tập thể gồm 46 “quỷ sứ” chúng tôi không? Liệu sự nghịch ngợm, trẻ dại của chúng tôi có làm cho cô phải phiền lòng không? Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến phương châm “Lấy nhu khắc cương”, “Lạt mềm buộc chặt”, tôi lại tràn đầy niềm tin vào sự xuất hiện của cô.

Cô giáo Nguyễn Phương Trà

Và ngày ấy cũng đến – Ngày cô bước chân vào lớp 10P2 niên khóa 2012 – 2015. Cô bước vào lớp trong sự hân hoan nhiệt tình đón chào của cả lớp, sự vui sướng của một số xen lẫn bạn cả sự tò mò, nghi ngại của một số khác. Ấn tượng đầu tiên cô để lại trong tôi, cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên, đó chính là nụ cười rạng rỡ của cô. Cô có nụ cười thật tươi – một nụ cười gần gũi như xóa nhòa đi khoảng cách cô – trò, một nụ cười tự tin, nụ cười động viên và cũng như khẳng định “Cho dù gặp bất kì khó khăn nào, cô cũng sẽ cùng các con tìm cách giải quyết và vượt qua”.

Điều thứ hai chúng tôi ấn tượng về cô – đó chính là gu ăn mặc tuyệt vời của cô. Điều này thoạt nhiên có vẻ không liên quan đến việc dạy và học. Nhưng ở một lớp ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Pháp – ngôn ngữ của cái đẹp, ngôn ngữ của nước Pháp – nơi có kinh đô thời trang Paris tráng lệ, thì quả thực những bộ trang phục của cô đã truyền thêm cảm hứng cho chúng tôi. Ngày qua ngày, cô luôn xuất hiện với những bộ trang phục mang đậm phong cách Châu Âu, cùng với những phụ kiện như vòng cổ, vòng tay, giầy rất hợp gu với nhau.

Sau những ấn tượng đẹp đầu tiên về vẻ bên ngoài của cô, chúng tôi lại tiếp tục ấn tượng bởi sự dịu dàng trong con người cô. Tuy thuộc thế hệ 7x, nhưng cô cũng là một giáo viên vô cùng trẻ trung và tâm lí, và đặc biệt là cô rất hiền. Sự hiền dịu toát lên từ ánh mắt, giọng nói cho đến phong thái. Tôi thật chẳng thề nào ngờ, cho đến khi lên cấp 3 rồi, tôi vẫn có thể gặp được một cô giáo hiền tới vậy. 

Buổi học đầu tiên, cô đã cho cả lớp trở lại phong cách giảng dạy và học thật vui vẻ, thoải mái và gần gũi, tựa như khi chúng tôi còn học cấp 2 vậy. Mọi chuyện tưởng như thật suôn sẻ và trôi chảy. Tuy vậy, việc tiếp cận những học sinh cấp 3, đặc biệt là với một lớp học nghịch ngợm có dân số đông nhất trường như lớp chúng tôi thì chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Sự thay đổi về suy nghĩ và nhận thức giữa các học sinh cô từng dạy ở cấp 2 và bây giờ đã là học sinh cấp 3 cũng đã gây ra không ít khó khăn. Nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết của một giáo viên, cô luôn mày mò để tìm ra thật nhiều phương pháp học khác nhau, nhiều cách thức để kết nối chúng tôi với nhau, để gắn kết tình thầy – trò, và quan trọng hơn hết – là để luyện tập việc sử dụng ngoại ngữ.  Thẩu hiểu tâm lí học sinh là còn nhiều bạn rất “lười” và trầm tính, ít hoạt động, cô đã lồng ghép việc học tập vào trong các hoạt động ngoại khóa. Có lẽ đó là điều đặc biệt chỉ có ở khối Pháp, khi mà việc học tập và vui chơi luôn được lồng ghép vào các hoạt động vô cùng thú vị. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi đã được chia nhóm để tự làm những bộ phim, clip ca nhạc bằng Tiếng Pháp và lên thuyết trình về tác phẩm của mình. Ai cũng sẽ được làm biên kịch, đạo diễn rồi quay phim, diễn viên. Dù có thể tác phẩm ấy chưa được hay, cảnh quay chưa đẹp, nội dung chưa thật sự logic, nhưng chúng tôi luôn được cô khuyến khích tặng những điểm số cao để chúng tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bởi đối với cô, việc đánh giá một sản phẩm không chỉ là qua nội dung, hình thức, mà quan trọng hơn hết, việc đánh giá phải được dựa trên sự nỗ lực, tinh thần nghiêm túc trong quá trình làm việc của các thành viên trong nhóm.

Cô Trà cùng với nhóm học sinh P2 1316 trong Hoạt động làm phim

Chúng tôi sẽ mãi không quên những bài luyện nghe thông qua việc xem các bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Pháp (tất nhiên là dù chúng tôi đã xin nhưng cô không cho bật phụ đề Tiếng Pháp), những buổi luyện thuyết trình thông qua cuộc thi ẩm thực (nơi mà các đội thi phải trình bày về món mà mình chuẩn bị), những buổi luyện từ vựng qua việc học mà chơi – chơi mà học, những tháng ngày luyện viết và học cách tìm, khai thác thông tin để làm nên bộ tài liệu, những quyển sách truyện Tiếng Pháp… Thông qua những hoạt động ấy, những món quà ấy, ngoài việc học tập và rèn luyện được những kĩ năng về ngôn ngữ, chúng tôi đã học được cách làm việc nhóm, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và sự tự tin khi nói trước đám đông. Đó là những hoạt động, những giờ phút thực sự ý nghĩa và đáng nhớ trong quãng đời học sinh của chúng tôi. 

Cô Trà (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh với tập thể P2 1215 trong Buổi biểu diễn Kịch Pháp

Dù cô đã hết lòng vì chúng tôi, nhưng có những lúc, sự nghịch ngợm quá đà và sự trẻ dại của chúng tôi đã làm cô phải buồn lòng. Trong những lúc cô gặp khó khăn, nhiều lúc chúng tôi đã vô tâm mà quên đi những áp lực cô đang phải gánh chịu, không những thế chúng tôi còn làm cô thêm phiền lòng. Trong những thời điểm khó khăn nhất, đã từng có lúc tưởng chừng như cô phải tạm ngừng sự nghiệp dạy học ở đây để chuyên tâm lo cho sức khỏe. Nhưng với niềm yêu thích đối với bộ môn Tiếng Pháp, sự say mê và tâm huyết đối với sự nghiệp trồng người, cô đã vượt qua tất cả, gạt bỏ những trở ngại về bệnh tật để tiếp tục giảng dạy, tiếp tục tìm hiều về những nét đẹp trong ngôn ngữ của người Pháp.

Nhân đây, con cũng xin đại diện cho tập thể lớp P2 1215 gửi tới cô lời chúc mừng nhân dịp 20/10. Chúng con chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh  phúc để có thể tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học sinh lớp Pháp hơn nữa. Chúng con cảm ơn cô vì tình cảm cô dành cho chúng con, vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng con trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời, chúng con cũng xin lỗi cô vì những phút giây chúng con đã nghịch ngợm và vô tâm, khiến cho cô phải phiền lòng! Dù có chuyện gì xảy ra, chúng con vẫn yêu cô rất nhiều! 

*Cô có kể với con gái cô rằng, bằng giờ này năm ngoái là cô đã được nghe bài thơ do chính thành viên trong lớp P2 1215 sáng tác. Năm nay, tuy không còn được học cô nữa, không thể đọc thơ cho cô nghe, nhưng chúng con cũng xin gửi tặng cô một bài thơ để thể hiện tình cảm của chúng con:

Tháng chín đầu thu mây la đà

Vào thời khắc ấy đã sinh ra

Một người mang tên loài hoa trắng

Chắng phải ai khác, chính cô Trà.

 

Có nhiều lúc em tự hỏi mình

Điều gì khiến bông hoa rung rinh

Trước nụ cười hiền, đôi mắt ấy

Tựa như một vì sao lung linh.

 

Kỉ niệm xưa đã mãi xa rồi

Đâu ai cản được thời gian trôi

Chúc cô luôn vui vẻ hạnh phúc

Mãi nở nụ cười thắm đôi môi.


Chúng con mong cô sẽ luôn nở nụ cười thật tươi!

PV: Hà Trang P2 1215

Ảnh: Facebook