The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/10]: Từ một học trò của cô…

Đưa lên bởi: giangdh | 20/10/2014 | 3272 lượt xem

“…Bởi vậy, mỗi khi năm học mới bắt đầu, con luôn hồi hộp muốn biết người sẽ đảm nhận giảng dạy môn học này của lớp mình. Và cô Mỹ Hương quả thực là người con đã luôn chờ đợi…” 

Gửi cô Nguyễn Thị Mỹ Hương -  cô giáo Ngữ văn thân yêu của con,

Từ ngày đầu tiên chúng con gặp cô ở lớp đến giờ đã hai tháng trôi qua. Chẳng thể gọi là lâu, cũng không phải quá ngắn – con nghĩ khoảng thời gian ấy đủ để cô trò mình biết, quen, và hiểu nhau vài phần. Con nhớ lắm hôm đó khi cô vào lớp: dáng hình nhỏ nhắn, bước đi nhanh nhẹn, mái tóc ngắn gọn gàng, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời chào của chúng con. Sẽ chẳng có gì làm con nhớ đến thế nếu cô bước vào bài giảng ngay sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân – nhưng cô đã dành hẳn một khoảng thời gian để cùng trò chuyện, trao đổi với chúng con về phương pháp dạy và học mà cô hướng đến, về những chia sẻ chân thành của cô trong công việc, cũng như những điều cô mong muốn ở tập thể lớp và ở chính bản thân mình. Đến những tiết học sau này, con càng cảm thấy toát ra ở những lời giảng đầy cuốn hút của cô lòng nhiệt huyết, tận tâm, và sự tin tưởng vào học trò…

Môn Ngữ văn tạo cho bản thân con ít nhiều e ngại khi theo học. Con không thích phải thuộc lòng những bài thơ con thực sự không thấy ấn tượng về chúng. Con không muốn phải viết những lời phân tích cứng nhắc chẳng phải do con cảm thụ được từ một tác phẩm nào đó vào bài kiểm tra. Con sợ những cảm nhận của bản thân sẽ bị thầy cô bác bỏ vì “chưa đúng”.

Bởi vậy, mỗi khi năm học mới bắt đầu, con luôn hồi hộp muốn biết người sẽ đảm nhận giảng dạy môn học này của lớp mình.

Và cô Mỹ Hương quả thực là người con đã luôn chờ đợi.

Cô đã xóa đi gần như mọi lo lắng của của con, tạo điều kiện cho con và các bạn cảm thấy một sự thoải mái mỗi khi giờ Ngữ văn đến. Cô không yêu cầu chúng con phải ghi chép quá nhiều, phải nhớ từng câu từng chữ trong từng dòng phân tích. Cô đề cao những suy nghĩ, cảm nhận cá nhân của từng người, để từ đó con và các bạn có cơ hội bày tỏ điều đó một cách chân thành trong lời phát biểu, cũng như trong các bài viết. Mặt khác, mỗi khi chúng con có thắc mắc cần hỏi, những lời giải đáp tận tình của cô luôn làm chúng con cảm phục người thầy của mình. Ngoài việc dạy học theo đúng kiến thức trong chương trình, cô cũng chia sẻ thật nhiều với chúng con, chỉ đơn giản là về một bản nhạc hay cô vừa nghe, một bộ phim thú vị cô yêu thích, hay một cuốn sách mà cô tâm đắc. Những mẩu chuyện nho nhỏ đó, tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng đằng sau nó, chúng con biết cô mong muốn giúp học sinh của mình trước hết là biết lắng nghe, sau là để mở rộng vốn hiểu biết, và tăng cường khả năng cảm thụ cá nhân.

Cô Mỹ Hương à!

Lần trả bài Tập làm văn số 1 làm con rất ngạc nhiên và thích thú. Không những chỉ đưa ra cái nhìn bao quát về chất lượng bài làm của lớp, cô còn tỉ mỉ nhận xét về từng bạn, từng bài viết một. Ngày hôm đó cô giáo Ngữ văn của con như trở thành thầy bói vậy! Đọc văn, cô nhận ra được cả tính cách nổi trội lên ở từng bạn. Con và các bạn vô cùng bất ngờ khi cô – người gặp và tiếp xúc với lớp khi đó mới hơn một tháng – có những nhận định chuẩn xác như thể cô là một phần trong chúng con – những đứa học trò gắn bó với nhau ít nhất một năm, hơn nữa là năm, mười năm, hiểu nhau ít ai bằng.

Hai tiết chúng con làm bài thuyết trình về các tác giả Việt Nam thời kì trung đại, cô chăm chú lắng nghe chúng con như đang “thao thao bất tuyệt” trên bục giảng. Cô để ý tới những chi tiết nhỏ nhất, nhận xét kĩ càng nhất có thể, để chúng con biết và rút kinh nghiệm cho những lần làm bài sau này. Diễn kịch minh họa, dùng ảnh chụp để dẫn chuyện,…cô đều tán dương tất cả những cách làm của chúng con để bài thuyết trình thêm sinh động. Dường như cô hiểu chúng con cần sự khích lệ lớn này để tiếp tục nuôi dưỡng niềm say mê tìm tòi và học tập.

Có điều này con còn muốn nói với cô…

Con và các bạn biết chúng con đã làm cô không ít lần phải phiền lòng. Nộp bài muộn, ngồi trong lớp không tập trung phải để cô nhắc nhở, mải mê với các thú vui khác mà quên không học bài ở nhà để rồi lên kiểm tra miệng cứ ngắc nga ngắc ngứ…Chúng con còn nợ cô một lời xin lỗi.

Nhưng chúng con cũng muốn cảm ơn cô thật nhiều vì đã truyền đạt cho chúng con biết bao điều hay từ những trang sách đầy thơ văn. Cô không chỉ đưa đến những kiến thức đơn thuần mà còn gợi lên trong chúng con những suy nghĩ, cảm xúc chân thực nhất. Cô ghi nhận mọi ý kiến của chúng con để từ đó định hướng cho con và các bạn cách nhìn nhận đúng đắn mọi thứ xung quanh trong cuộc sống.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10, con xin chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp cao cả của mình: sự nghiệp trồng người. Chúng con luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ để tạo nguồn động lực giúp cô không ngừng say mê mỗi khi đứng trên bục giảng và làm một người thầy tận tụy, tâm huyết.

Từ một học trò của cô.

PV: Bùi Giang – Pháp 2 13-16