The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 8/3] Gửi cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh - người cô, người mẹ, người chị, người bạn tri kỷ của tập thể 11 Văn.

Đưa lên bởi: webams | 07/03/2018 | 911 lượt xem

Đời học sinh ai cũng phải trải qua 12 năm cắp sách đến trường với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn về các thầy cô giáo. Nhưng không phải ai cũng may mắn như chúng tôi, tập thể Văn 1619, vì được đồng hành cùng một người giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như vậy trong đoạn đường cuối cùng của thời học sinh. Cô đủ nghiêm khắc để mỗi chúng tôi luôn kính trọng cô, đủ tâm lý để chúng tôi có thể coi cô như bạn bè mà trải lòng đủ thứ trên đời, cũng đủ trẻ trung để không bỏ lỡ bất cứ cuộc chơi nào cùng chúng tôi, và đủ tâm huyết để truyền cảm hứng cho chúng tôi trong từng lời giảng. Cô là mảnh ghép vừa vặn nhất chúng tôi may mắn tìm được để hoàn thành bức tranh thanh xuân của mình ở Ams.

 

Tôi vẫn nhớ như in tin nhắn đầu tiên cô gửi cho tôi: “Tuần đầu đi học con cảm thấy thế nào? Có khó khăn gì thì nói với cô nhé! Sẽ nhanh yêu trường, yêu lớp thôi!” Đối với một cô bé chân ướt chân ráo còn mang theo nhiều bỡ ngỡ khi bước vào cánh cổng Hà Nội-Amsterdam, sự quan tâm ấm áp này đã tiếp thêm cho tôi động lực để đến trường mỗi ngày, và để cố gắng hòa nhập với những gương mặt xa lạ sẽ cùng tôi đi hết chặng đường cấp 3.

 

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh - người chèo lái con thuyền 11 Văn

 

Có lẽ vì là giáo viên bộ môn Ngữ Văn, lại từng dành cả tuổi trẻ theo đuổi môn Văn, nên cô hiểu thấu tâm tư hết thảy 31 đứa học trò nhỏ. Cô bảo lớp mình nhiều nữ, lại mang tâm hồn nhạy cảm đặc trưng của người học Văn, nên khó tránh khỏi những hiểu lầm nho nhỏ làm mất hòa khí; các con hãy cố gắng để hiểu nhau và thông cảm cho nhau thật nhiều nhé, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ các con. Cô luôn tôn trọng chúng tôi và cố gắng cho chúng tôi nhiều tự do nhất có thể, như cô nói, là “tự do trong một khuôn phép”.

 

Chuyến tham quan thứ hai của 11 Văn

 

Cô quan tâm tới chúng tôi từng li từng tí một, đến mức mà chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, cô cũng đoán ra chúng tôi đang cảm thấy thế nào. Nhiều đứa bạn tôi từng kể về những đoạn hội thoại trên Facebook với cô, rằng cô hỏi thăm chúng nó như thế nào, và chúng nó đã ngạc nhiên ra sao vì sự tinh tế của cô: cô luôn là một trong những người đầu tiên nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của chúng tôi, để rồi nhắn tin an ủi từng người một, và truyền cảm hứng tới từng người trong chúng tôi. 31 đứa con thơ, 31 cá tính, 31 câu chuyện; cô yêu không sót một đứa nào.

 

Không chỉ chuyện học tập hay chuyện bạn bè, cô còn quan tâm tới cả những điều nhỏ nhặt. Lần đầu tiên đi tham quan cùng nhau ở Mai Châu, cả lớp tôi túm tụm lại một góc nhà sàn cười đùa, nói chuyện rôm rả. Cô ngồi tỉ mỉ gọt hoa quả rồi bê ra chỗ chúng tôi. Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của hơn 30 đứa con thơ, cô bảo: “Cô là mẹ. Mà mẹ thì phải chăm sóc con cái chứ!” Tình yêu thương cô dành cho chúng tôi tự nhiên như một loại bản năng, còn chúng tôi cũng hồn nhiên đón nhận tình yêu ấy.

 

Cô Thanh cùng 31 đứa con thơ

 

Cùng với sự quan tâm cô dành cho chúng tôi, sự trẻ trung, nhiệt huyết của cô chính là cầu nối để chúng tôi trở nên thân thiết hơn từng ngày. Cô luôn hưởng ứng những “sáng kiến” chúng tôi đưa ra, dù nhiều khi nó thật ngốc nghếch. Khi chúng tôi rủ nhau chơi Ma Sói, cô nói cô sẽ “cạnh tranh” để giành chức Quản trò. Khi chúng tôi nói muốn mua áo cờ đỏ sao vàng để cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận Chung Kết, cô, trong niềm vui chiến thắng, đã tài trợ áo và miếng dán mặt cho cả lớp, để rồi khi trận đấu diễn ra, chúng tôi cùng nhau nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Và còn nhiều nhiều kỉ niệm nữa tôi chẳng thể kể hết. Đúng như lời cô hứa, chúng tôi luôn được tự do phát triển bản thân mình, miễn là ở trong một khuôn phép nhất định.

 

Đội hình cổ vũ U23 Việt Nam với sự tài trợ của cô giáo chủ nhiệm

 

Được trở thành một phàn của Văn 1619, được sống trong tình yêu của cô, là một điều may mắn đối với tôi. Dù đã từng có những lúc tôi thất vọng về Ams, nhưng nhờ cô, nhờ 30 mẩu còn lại của Văn 1619, tôi chưa bao giờ hối hận vì mình đã chọn để trở thành một Amser. Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ Thanh cùng toàn thể 29 chị em của tập thể 11 Văn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và xinh đẹp. Chúc cho một nửa Thế giới luôn luôn ngọt ngào để đón nhận yêu thương!

PV: Linh Chi - Văn 1619