The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/10]: Cô – Người đã tặng tôi điều tuyệt vời nhất

Đưa lên bởi: trangdh | 20/10/2014 | 3150 lượt xem

Tôi vẫn nhớ buổi nói chuyện hôm ấy, khi cô gọi tôi lên và hỏi han tôi về chuyện hướng thi chuyên. Vẫn nhớ cách cô an ủi tôi và nói tôi về thuyết phục mẹ, vẫn nhớ nụ cười của cô khi cô nói: “Thế cô đăng kí cho con học văn chuyên cô Thủy nhé”. Tôi vẫn luôn nhớ cô, nhớ từng lời nói, nụ cười của cô. Vì cô là người chắp cánh ước mơ chuyên Văn của tôi. Vì cô đã ở bên tôi như một người mẹ thứ hai đúng nghĩa. Cô, là cô giáo Nguyễn Thanh Bình  - cô chủ nhiệm lớp 8 lớp 9 của tôi.

Cô giáo Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Facebook

Nhắc đến cô, tôi nhớ đến hai từ “niềm vui” và “nước mắt”. Niềm vui đến từ những giây phút cô và lớp bên nhau, từ những câu chuyện, những lúc pha trò hay cả lớp trêu cô. Niềm vui đến từ những ngày 8 tháng 3, những bữa liên hoan đầm ấm, những khi cô trò chia sẻ những bài học cuộc sống. Niềm vui đến từ cô, và cả từ chúng tôi nữa. 

Cô Bình và món quà ngày Quốc Tế Phụ Nữ - 8/3/2013. Ảnh: Facebook

Nhưng cũng chính từ bọn “thổ dân” chúng tôi, mà có những giọt nước mắt cô đã rơi. Là khi lớp vi phạm kỉ luật quá nhiều, là những trò đùa đôi lúc quá quắt của lũ con trai. Là khi có một đứa nào đó quá hỗn với cô, thế rồi cô vẫn thương học sinh, thương nhiều lắm, không muốn làm điều gì thiệt thòi cho học sinh cả. Cô vẫn can trường như thế, mạnh mẽ như thế, vượt qua tất cả và dìu dắt chúng tôi suốt một quãng đường dài, để rồi khi lớp đỗ cao, cô đứng đó, nhìn từ xa và chắc rằng rất đỗi tự hào. Nhưng nước mắt mà tôi nhớ về cô không chỉ có thế. Nước mắt đó còn là những giọt nước mắt của tôi, không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc trong năm học lớp 9 ấy. Tôi nghĩ rằng, lớp 9, mọi thứ không chỉ khó khăn với một mình tôi mà còn với tất cả mọi người. Đó là những áp lực, những kì vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè. Đó là những cảm xúc lẫn lộn ẩm ương của một đứa con gái 14 tuổi rối bời mà không thể nói với ai. Đó là những thất bại, ngục ngã, những khó khăn từ phía bên ngoài, là những khúc mắc không thể gỡ ra. Đó là những đấu tranh, là những lựa chọn quan trọng thay đổi cả một đời người. Là một tỉ thứ khác nhau cùng đổ xuống đầu tôi trong cùng một lúc. Nhưng những giọt nước mắt ấy, cô đã ở đó và hong khô tất cả. Cô không chỉ mang lại kiến thức, mà còn mang lại cho tôi nghị lực để bước tiếp sau những ngục ngã, cho tôi niềm tin để theo đuổi ước mơ chuyên Văn. Cô tặng tôi một cấp hai cổ tích với cái kết quá hoàn hảo. Cô như một người bạn để sẻ chia, một người mẹ để cho lời khuyên. Một năm lớp 9 đã giúp tôi hiểu cô hơn, hiểu những nụ cười và giọt nước mắt, những câu nói ân cần và cả những cái “bạc” mà cô vẫn nói về Văn. Nhưng trên hết, cô mang đến cho tôi điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống – cô tặng tôi một gia đình. Một gia đình với bạn bè là anh chị em, còn cô là mẹ. Một gia đình mà ở đó, tôi là chính tôi, không giấu giếm, giả tạo, không phải gồng mình gánh lên những áp lực. Một gia đình nơi tôi thấy mình vui cười, được khóc cả một tiết, được thấy mình quan trọng, thấy mình có ích. Một gia đình, nơi toàn những đứa “Hoang dã như cây cỏ”, nơi phần đông là những đứa con trai tự nhiên nghịch ngợm và đôi lúc vô tâm, nhưng đã được cô cảm hóa bằng tình thương, bằng những hành động bình thường. Bằng những tiết sinh hoạt đầy tiếng cười hay những lúc cô vui đùa cùng cả lớp. Bằng những bài giảng trầm bổng mang đậm tính nhận văn. Bằng những câu chuyện thú vị đến lạ khi cả lớp quây quần bên bàn cô mỗi giờ ra chơi. Bằng cả những lúc cô mắng, vì sau bài nói dài lê thê hùng hồn thì cô lại bật cười và nụ cười ấy đẹp lắm. Cô chấp nhận chúng tôi là chính chúng tôi, không gò ép bắt buộc, mà chỉ hướng chúng tôi đi theo những con đường đúng. Nếu không vì cô, một tập thể 9D ngày ấy, đã khó có thể đoàn kết, nghịch ngợm mà vẫn học tốt đỗ cao như vậy.

Cô Bình bên tập thể 9D 1014 trong chuyến đi thăm quan. Ảnh: Facebook

Lên lớp 10 rồi, vẫn quen cảm giác Ams thật nhỏ, gói gọn trong 200 người cùng khối, vẫn quen cảm giác được đứng đầu một thứ gì đó, quen cảm giác mọi thứ thật gần gũi yêu thương. Vẫn quen được thấy cô hằng tuần, được cô chủ nhiệm, được thấy cô trên hành lang. Vẫn là Ams, nhưng Ams giờ thật to lớn, và tôi thấy mình thật bé nhỏ. Để đôi lúc tìm về lớp cũ, ngồi ở chỗ ngồi cũ – bàn hai tổ sát cửa ra vào -  nhắm mắt lại và nhớ. Nhớ từng ô gạch đầy phấn vỡ, nhớ hai mươi tư bàn ghế xộc xệch, nhớ ảnh lớp lặng thinh trên tường, đồng hồ kêu tích tắc trên đầu, nhớ poster lớp “33 nam + 14 nữ + 3 du học + 1 Boss = 9D”, nhớ cửa sổ hạc giấy và bức tường khinh khí cầu…

Poster lớp 9D 1014. Ảnh: Facebook

Nhớ cô, cô đứng trên bục giảng, cô cười, cô nói, và cô mang lại không khí ấy, không khí gắn kết cả lớp. Với tôi, Ams là nhà, 9D là gia đình, và cô là người tạo ra gia đình ấy. Với tôi, dù là con bé lớp 9, lớp 10 hay có lớn lên, trưởng thành và đi xa, cô vẫn luôn là bến bờ, 9D vẫn luôn là tình yêu mà tôi vô thức tìm về lúc cuộc sống bộn bề mệt mỏi. Đôi lúc vẫn chạy về bên cô, chỉ để nghe cô nói, chỉ để thấy cô cười. Chỉ cần một chút, giống như cách cô đã giúp tôi đứng dậy sau những khó khăn lớp 9. Rồi chợt nhận ra mình đã ôm cô quá ít, đã nói yêu cô quá ít, nhận ra mình giúp cô những điều thật bé nhỏ còn cô thì luôn tặng mình những điều thật to lớn. Muốn được nghe cô nói “Cô cảm ơn Trang” như hôm đi tham quan để không thấy mình vô dụng, muốn được nghe cô dặn “Không được khóc” vì dạo này khóc nhiều lắm. Nhớ những lúc cô làm mình thấy có ích nhất thế giới. Nhớ cả những bản kiểm điểm mắc lỗi, thậm chí là bản kiểm điểm qua mail giữa hai cô trò. Và rồi thấy biết ơn cô, biết ơn cô vô hạn, vì tất cả những gì, cô đã làm cho tôi, trong suốt hai năm ngắn ngủi đó.

Tôi đã viết rất nhiều bài về cô. Nhưng không hiểu sao, mọi cảm xúc vẫn không hề vơi mất. Có lẽ đối với tôi, cô tuyệt vời quá, cô to lớn quá. Và tôi đã yêu cô quá nhiều…

 

Cô Bình và tập thể 9D 1014 với màu áo tím trong ngày Photoday – 23/04/2014. Ảnh: Facebook

Nhân dịp 20/10, bằng cả tấm lòng yêu cô tha thiết, con chúc cô một ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ. Chúc cô càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp, càng ngày càng có thêm nhiều học sinh yêu quý và thành công trong cuộc sống. Con và 9D 1014 sẽ luôn nhớ về cô, cô ạ.

Mai Trang – Lý 2 1417/ 9D 10-14