The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hai phần ba của 1000 ngày yêu thương

Đưa lên bởi: webams | 12/04/2018 | 763 lượt xem

Tháng 4 đã về, kì thi Học kỳ II cũng sắp tới. Thứ 4 tuần này là Ngày hội áo dài của Made in 12, còn thứ 4 tuần sau là Ngày hội thể thao của NHAT18_ NHAT trọn vẹn cuối cùng của 1619. Chưa bao giờ tôi thấy hoảng sợ trước sự trôi chảy của thời gian như bây giờ, cũng chưa bao giờ tôi thấy lưu luyến những ngày tháng lớp 10 vô lo vô nghĩ như hôm nay. 

Khi mới bước chân vào lớp 10, lại học trong môi trường thiếu nam thừa nữ đầy phức tạp, có những lúc tôi đã chán nản, đã muốn buông xuôi. Trước đêm Chung kết NHAT16, 2 quả núi bằng giấy chúng tôi chuẩn bị cho Tài năng khối chuyên rơi sạch và rách tung tóe. Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng và mệt mỏi như vậy. Thế nhưng lúc đó chị An_một người chị khối Văn khóa 1417 trong team Hậu cần_đã không bỏ cuộc. Chị động viên tôi, đốc thúc tôi, chúng tôi đưa ra phương án giải quyết và bắt tay vào làm việc tới tận khuya. Chị bảo chị rất tự hào về những cô gái Hậu cần của chị. Và rằng dù người ta nói gì đi chăng nữa, cũng chỉ cần em tin vào mình và những giá trị của mình, em sẽ thành công. Hình bóng nhỏ nhắn của người chị cùng khối khi ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, trở thành nguồn cảm hứng về sự bền bỉ, không bỏ cuộc trong tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thông điệp của NHAT, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tinh thần khối Văn và cảm thấy bản thân mình chính là một phần trong tập thể ấy. Đêm Chung kết, chúng tôi đã chiến thắng cup Most Wanted Class. Đêm Chung kết, các cô gái Văn mới gần 2 tháng trước thôi còn không biết về nhau, đã cùng nhau cười, và ôm nhau khóc. Sau này dù kí ức về thời cấp 3 có bị thời gian bào mòn, có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ như in về ngày hôm ấy, ngày 10 tháng 9 năm 2016, ngày tôi thực sự trở thành một phần của Ams, một phần của Văn.

Tôi đã trải qua một năm lớp 10 đầy biến cố. Có những lúc tôi thầm mong thời gian trôi nhanh hơn, có những lúc tôi cảm thấy mình chẳng còn lưu luyến gì với mái trường này nữa rồi. Khi ấy tôi thường đi dạo một mình xung quanh khuôn viên trường, từ các dãy nhà đến sân bóng, từ sân bóng đến nhà thể chất, rồi lại từ nhà thể chất ra khu hiệu bộ. Đi mãi, đi mãi, tôi yêu Ams lúc nào không hay.

 

Ams năm lớp 11 đối với tôi đẹp vô cùng. Các mối quan hệ dần đi vào quỹ đạo, những chàng trai cô gái Văn của tôi cũng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau chơi Running man khắp khách sạn Mường Thanh ngày tham quan, cùng nhau tâm sự thâu đêm về những điều khó nói, cùng nhau đạt giải Nhất Báo tường, cùng nhau cổ vũ U23 Việt Nam trong trận Chung kết, và cùng nhau tổ chức Boy's Day,... Chúng tôi cùng nhau làm nhiều thứ, và đó toàn là những điều tôi chẳng thể làm cùng ai khác ngoài những chàng trai cô gái Văn 1619 của mình.

Chúng tôi cứ thế cùng nhau trải qua năm lớp 11 ít trầm mà nhiều thăng, thế rồi tôi cũng quên đi mong ước thời gian trôi nhanh của mình. Thoáng một cái, tôi đã đi hết hai phần ba cái 1000 ngày ở Ams. Và cũng trong cái thoáng ngỡ ngàng đấy, tôi nhận ra mình sắp phải xa nhau thật rồi. Chỉ 1 năm nữa thôi, 1 năm nhanh như cái ngoái đầu, chúng tôi sẽ là người khoác lên mình những tà áo dài trắng tinh khôi, và những bộ vest chỉn chu được là thẳng thớm. Và rồi tôi sẽ phải đếm ngược đến ngày rời xa Ams....

  

Tôi không rõ cảm xúc của các anh chị khóa 1518 bây giờ ra sao, nhưng có lẽ là có hơn tôi nhiều phần tiếc nuối. Họ đã gửi gắm những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân ở Ams, để rồi Ams sắp khép cánh cửa lại, khép lại cả một phần hồi ức của họ nơi này. Nhưng tôi cũng biết chắc rằng, dù có bay tới phương trời nào, Ams trong họ, cũng như trong chúng tôi sau này, sẽ luôn có phần hồi ức đẹp đẽ nhất. Tôi gửi thanh xuân mình ở Ams, để khi trở về vẫn thấy mình trẻ trung kì lạ.

“Once Amser, Forever Amser”. Câu nói đấy có lẽ chẳng bao giờ sai. Chúng tôi chỉ còn một phần ba cái 1000 ngày ở Ams, nhưng hồi ức về Ams, chúng tôi có cả đời để cất giữ. Thực mong Amser 1518 đạt được thành tích cao trong kỳ thi THPTQG sắp tới, mong cho các anh chị dù đến phương trời nào cũng luôn dành một phần tình cảm cho Hà Nội-Amsterdam.

PV: Linh Chi-Văn 1619

Ảnh: Ở Ams + Ams Media