The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hà Nội Amsterdam – Trường học phép thuật của tôi

Đưa lên bởi: webams | 23/06/2017 | 6754 lượt xem

Tôi, trong số vô vàn người, có thể được coi là may mắn!

May mắn khi một ngày hè năm 2010 tôi đã vượt qua hơn hai nghìn thí sinh để trở thành một học sinh chính thức của mái trường Hà Nội – Amsterdam. Với một học sinh vừa “tốt nghiệp tiểu học” khi ấy, tôi không có khái niệm rõ ràng gì về Ams, mà chỉ nghe theo mọi người, rằng: “Học Ams tốt lắm đấy!”, vậy là đăng kí theo học. Có lẽ, đây chính là may mắn thứ hai của tôi gắn với Ams khi đã đưa ra một quyết định sáng suốt.

Năm học 2010-2011 là năm học đầu tiên trường chuyển về địa điểm mới. Tôi yêu ngôi trường mới này và nó cũng chính là niềm tự hào của Ams. Nhưng tôi cũng yêu ngôi trường cũ, tuy tôi được tiếp xúc với nó không nhiều. Đó chỉ là ngày đi mua hồ sơ đăng kí thi, ngày thi với mỗi môn làm bài chỉ trong 45 phút, ngày tập trung đầu tiên, và ngày định hướng cho học sinh lớp 6, nhưng đủ để tôi nhớ đến với ấn tượng mạnh.

Vào cấp hai với bao điều mới lạ, tôi có lúc vui, có lúc buồn. Vui vì mình được lớn hơn, vui vì có bạn bè bên cạnh. Nhưng cũng buồn lắm khi môi trường học tập thay đổi quá nhiều, mà tôi phải thích nghi với nó thật nhanh. Nhưng trên hết, tôi vẫn cảm thấy may mắn, khi Ams đã cho tôi nhưng trải nghiệm, cho tôi biết bao cơ hội để thử sức bản thân mình, và cho tôi hành trang thật vững chãi để bước tiếp.

… Rồi những ngày cấp hai sắp kết thúc. Chúng tôi, những học sinh cuối cấp, phải nộp lại bao thẻ học sinh. Lúc đấy tôi cùng các bạn nộp lại gần hết mà chẳng suy nghĩ gì. Nhưng sau đó lại có bạn không nộp mà bảo muốn giữ lại làm kỉ niệm. “Sao tôi không nghĩ đến nhỉ?” Trong lòng tôi cảm thấy tiếc vô cùng, nhưng lại tự nhủ với mình rằng, như thế tức là chúng ta (Ams và tôi) còn chưa chia tay nhau đâu, chúng ta chắc chắn còn gặp lại để tôi thực hiện nốt những dự định của mình!

 

Ngày chia tay cấp hai, tôi không khóc, mấy đứa bạn tôi cũng không. Dường như, chúng tôi có chung cảm giác rằng chúng tôi sẽ quay lại nơi đây, gặp lại nhau trong môi trường mới nhưng vẫn là những thành viên dưới mái nhà Ams. Và với quyết tâm mãnh liệt ấy, cùng với may mắn, nguyện vọng vào Ams 3 đã trở thành sự thật. Tôi vui mừng khôn xiết vì tôi, đã trở về nhà! Tôi với mấy đứa bạn vẫn nói với nhau trong ngày khai giảng rằng: “Hôm nay tớ về trường cũ nhé!” Chất chứa trong câu nói ấy là niềm vui, và cũng là niềm tự hào.

Đây là năm thứ sáu tôi gắn bó với Ams, và Ams cũng là ngôi trường tôi sẽ gắn bó trong bảy năm của thời học sinh. Đôi khi tôi nghĩ, Ams chính là Hogwarts của tôi. Câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter chắc hẳn rất nhiều người biết và đã từng mong muốn được sống trong thế giới kì diệu ấy. Và đây chính là may mắn lớn nhất của tôi với Ams.

Ams chính là trường học phép thuật của tôi – nơi tôi gắn bó trong bảy năm học. Ở Ams, tôi đã lớn lên rất nhiều. Ở Ams, tôi được gặp biết bao bạn bè và thầy cô mà tôi sẽ luôn trân trọng. Ams đã cho tôi một môi trường để tôi lớn lên. Ở Ams, tôi được học tập, và chính những kiến thức tôi thu nhận được là phép thuật lớn nhất giúp tôi tự tin bước tới tương lai. Ở Ams, tôi được tạo điều kiện để đối đầu với những thử thách, để thể hiện bản thân mình. Ams cho tôi những trải nghiệm quý giá, cho tôi những bài học hay chan chứa tình thương yêu.

Tôi được một người bạn kể lại rằng đã thấy một em học sinh lớp 6 khóc một mình. Tôi chỉ muốn nói, nếu em biết được, rằng cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn làm ta chỉ muốn bỏ cuộc. Tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh ấy và tôi hoàn toàn hiểu sự thất vọng sẽ làm con người ta cảm thấy chán nản đến nhường nào. Nhưng đừng để khó khăn ấy cản đường ta, vì xung quanh ta chính là Ams, là bạn bè và thầy cô ở Ams, là những điều quý giá Ams sẽ trao cho chúng ta. Ở Ams, ta sẽ luôn tìm được niềm hi vọng vì Ams dang rộng cánh tay chia sẻ lúc ta vui và an ủi lúc ta buồn. Ams cho ta những điều quý giá rất đỗi thân thương và gần gũi. Vì Ams, là nhà!

Tôi không phải là người giỏi nhất. Nhưng tôi vô cùng may mắn khi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Ams. Được coi Ams là nhà, là ngôi trường phép thuật của tôi là điều tốt đẹp nhất mà tôi đã đạt được trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Tôi yêu Ams, một tình yêu có lẽ ít khi được nói ra, nhưng luôn hiện hữu trong tôi, trong những người đã từng gắn bó với Ams.

Ams đẹp, đẹp mãi, sáng, sáng mãi trong lòng tôi.

Vũ Thảo Phương

Sinh 14-14

Trích: Bài dự thi viết về trường