The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

CHUYÊN VĂN NHAT’13: THE MOST WANTED CLASS – THE MOST MEMORABLE DAY

Đưa lên bởi: nhungvh | 17/09/2013 | 4007 lượt xem

Dành tặng cho khối Văn thân yêu của tôi…

Chúc mừng chiến thắng của chúng ta!

Trước hết, tôi viết bài này không phải dưới tư cách phóng viên của Web Ams phỏng vấn về khối chuyên được MWC, mà tôi viết dưới góc độ của một dân chuyên Văn, người đã tham gia vào quá trình chuẩn bị cho NHAT của khối mình, viết về thành công của Văn với niềm tự hào và tình yêu vô bờ bến.

 

Chiến thắng ở NHAT năm nay được các thế hệ học sinh chuyên Văn Ams coi như một kì tích, một sự đổi thay lớn trong lịch sử khối Văn, bởi lẽ chưa có ai từng mơ mộng rằng, các cô gái “chân yếu tay mềm”, “yểu điệu thục nữ” của khối Văn có ngày sẽ cầm trên tay chiếc cúp MWC với nụ cười nở trên môi.

 VAN NHAT 1

 

Không một ai có thể quên đi thời khắc ấy, khi mà tất cả mọi người hát vang theo lời bài hát “Đường đến đỉnh vinh quang”: “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng”, hồi hộp chờ đợi MC công bố kết quả. Và khi khối Văn được xướng tên là MWC, tất cả mọi thứ dường như vỡ òa, mọi người ôm nhau khóc nức nở, cầm trên tay chiếc cúp mà lòng lâng lâng, không biết đây là mơ hay là thật. Bởi lẽ, đó là điều mà cả khối đã chờ đợi từ rất, rất lâu…

 

Kì tích đầu tiên đến khi Văn giành á quân trong tiền sự kiện Ngày Hội Thể Thao. Đến cả chính khối Văn cũng không ngờ mình lại có thể tiến xa như thế, dư âm của nó lan ra cả những ngày sau đó, dường như tất cả khối đều ngờ ngợ rằng, NHAT năm nay, thần may mắn đang đứng về phía chúng ta. Tiếp đó, Văn lại bất ngờ đạt chức quán quân trong Ngày Hội Văn Hóa, tôi còn nhớ có mấy đứa đã từng đùa rằng:”Không khéo năm nay chúng mình được MWC cũng nên”. Chính từ câu nói tưởng như vu vơ đó, các chị lớp 12 đã biến nó thành một mục tiêu, một ước mơ để hướng tới:”Bạn ơi, năm nay nhất định Văn phải có giải”. Và quá trình chuẩn bị bắt đầu…

 

Ý tưởng của Tài năng khối chuyên năm nay xuất hiện khi các chị lớp 12 đang xem Victoria Secret Show:”Hay bây giờ mình làm thành một show diễn thời trang của 12 khối chuyên thì thế nào nhỉ”. Lúc đầu đưa ra ý tưởng, cả lũ vừa mừng lại vừa lo, bởi lẽ Tài năng khối chuyên là múa hoặc diễn kịch dường như đã trở thành một truyền thống của khối Văn. Nhưng may sao, điều này lại được cô tổng phụ trách hoàn toàn hưởng ứng. Mang trong mình một mục tiêu rõ ràng, cả khối hăm hở thực hiện.

 

“Kim cương khởi đầu từ bùn than

Thành công khởi đầu từ gian nan”

Những khó khăn sau đó cứ ập tới dồn dập thử thách lòng kiên nhẫn của cả khối. Những designer thậm chí có lúc phải bỏ hết học hành, chuyện riêng tư sang một bên để chuyên tâm thiết kế bộ trang phục-“đứa con tinh thần” của mình, thậm chí, có những người phải thức thâu đêm, miệt mài ngồi bên máy may, tay lăm lăm bản thiết kế, có người lúc nào cũng mang theo kim chỉ, kẹp ghim, băng dính bên mình. Ấy vậy mà có những bộ đồ đến khi tổng duyệt lần cuối lại giở chứng ra hỏng hóc, rách chỗ này thủng chỗ kia. Những lúc như thế, cả designer lẫn model đều lo sốt vó, phải huy động cả những người khác  sửa cùng để tối kịp lên stage sao cho hoành tráng nhất.

 

Dàn model cũng gặp nhiều khó khăn không kém. Những ngày đầu, cả lũ nhìn nhau than trời:”Mày ơi tao vừa béo vừa lùn!”, “Mày ơi đùi tao to!”, “Mày ơi bụng tao mỡ!” và điển hình nhất là “Mày ơi tao không biết đi catwalk!!!”. Vậy là mọi người lại tốn rất nhiều thời gian để chỉnh dáng đi cho từng người sao cho thật đẹp, thật chuyên nghiệp. Cả lũ ngày nào cũng phải ở lại tới trưa muộn để tập, bụng thì đói meo, chân lúc nào cũng thít giày cao gót lênh khênh chục phân đi đi lại lại. Thậm chí có những hôm tập đi tập lại hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng lại phải đổi đội hình. Ngày nào cũng vậy, sự mệt mỏi và chán nản có lúc hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Khi cởi bỏ đôi giày cao gót đẹp đẽ ra, chân đứa nào đứa nấy hiện rõ những vết rách da, vết bong bóng nổi lên đau rát. Băng urgo đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người, cứ rách da là lại dán băng vào, rồi đi giày tập tiếp. Có những trường hợp đi giày quá cao mà bị trật, trẹo chân là chuyện thường. Cuối ngày, model hay trở về nhà với những vết xước đo đỏ trên tay, đó là vết va quệt của ghim băng, của cạnh giấy sắc nhọn trong quá trình thiết kế trang phục.

 

Đội làm trại là những người thường xuyên gặp stress nhất. Chỉ riêng chuyện về ý tưởng trại đã làm rạn nứt tình cảm các thành viên trong khối biết bao lần, mọi người tranh cãi với nhau,  rồi sau một hồi loay hoay chọn lựa thì chủ đề “Chí Phèo – Thị Nở” đã được chọn. Những ngày đầu ngồi tô tô vẽ vẽ trang trí cho trại còn thấy hăng, thế nhưng những hôm sau đó, khi thấy các khối khác sắp hoàn thành mà khối mình mãi chưa vẽ xong backdrop, mọi người bắt đầu căng thẳng. Một thói quen mới được hình thành trong cả khối: cứ học xong là tay cầm cọ, tay cầm sơn chạy lên tầng 4 vẽ trại. Có những hôm phải ở lại đến tối muộn, người đứa nào cũng bê bết mồ hôi, áo quần thì nhăn nhúm, dính đủ thứ màu mà vẫn không thể hoàn thành nhanh. Tình trạng đang vẽ mà hết màu, hết sơn xảy ra như cơm bữa, những lúc như thế, không khí lại náo loạn hết cả lên.

 

văn nhat 2

 Vận đen nhất quyết chưa chịu buông tha cho khối Văn. Hôm tổng duyệt ghép sân khấu, mọi người bất ngờ vì stage quá bé, làm thay đổi lượt đi của model, cầu thang lỗ làm model đi bị tụt gót, xe đẩy bị gãy làm đôi trong quá trình vận chuyển, slide đính kèm đầu máy không đọc được. Phần trại cũng không khá khẩm hơn là bao. 12h30 trưa hôm đó, trại các khối khác hầu như đã hoàn thành, riêng trại Văn vẫn chưa ra một hình thù gì vì mỏi mắt vẫn chưa thấy khung trại đâu. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, lúc đó cả lũ ngỡ ngàng nhìn nhau, nước mắt chực trào ra, ai nấy cũng nghĩ:”Thế là hết, kết thúc rồi, bỏ cuộc thôi!”. Nhưng rồi cuối cùng, niềm hi vọng vẫn nhen nhóm trong cả khối.

 

Văn đã dồn biết bao công sức, bao tâm huyết cho đứa con của mình, vậy mà đôi khi vẫn nhận lại những lời nhận xét không mấy khả quan:”Tài năng của Văn chỉ có đi đi lại lại thôi á, sao nhạt nhẽo thế?”, “Trại quê mùa thế này á”, cũng thấy hơi nản. Những lúc như vậy, mọi người lại tập hợp thành một vòng tròn, tay đan chặt vào nhau, cùng nói với nhau những lời động viên mà ở thời điểm đó, nó có giá trị biết bao nhiêu.

 

văn nhat 3

 

Thực sự, nếu không có những sự kiện như thế này, sẽ chẳng ai có cơ hội được tận mắt chứng kiến gái Văn mạnh mẽ tháo vát thế nào, chẳng ai có thể ngờ được một lũ con gái yểu điệu có thể tự tay khoan cắt, tự bê vác được cả đống đồ nặng trịch ra sao. 6 tháng miệt mài hợp tác cùng nhau, cả khối thân nhau lúc nào không hay, đôi khi có cảm giác các chị 12V như những người chị ruột của mình, tôi phải cảm ơn NHAT vì điều đó, vì đã mang cả khối lại với nhau, đoàn kết một lòng. Thực sự mỗi người chúng ta đã tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương, ánh sáng đó kết tụ lại đã mang  ta đến với thời khắc vinh quang nhất trong lịch sử.

 

Điều cuối cùng, tôi chỉ muốn nói: Tôi tự hào là dân chuyên Văn!

 

Clip tài năng khối chuyên Văn: http://www.youtube.com/watch?v=s7_gv_c3jag


*Những thành tích mà khối Văn đã đạt được trong NHAT’13:

-          Á quân Ngày Hội Thể Thao

-          Quán quân Ngày Hội Văn Hóa

-          Quán quân Ngày Hội Chiến Thuật

-          Nguyễn Kim Chi – đại diện khối Văn tham gia AAs xuất sắc giành danh hiệu Đại sứ Ams

-          MOST WANTED CLASS!!!

 

văn nhat 3

PV: Hà Cẩm Uyên ( 11 Văn )