The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[CHÚC MỪNG NGÀY 20/11]: Thầy giáo Nguyễn Thanh Bình - "Mỗi ngày một việc bổ ích lý thú"

Đưa lên bởi: webams | 19/11/2015 | 1511 lượt xem

Gô-lô-bô-lin đã từng nói: “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.’’ Đúng vậy, làm nghề giáo, thành quả mà các thầy, các cô có không phải ngày một, ngày hai. Đó là cả một quá trình của sự vun đắp, từ những bước đầu tiên cho chúng con những viên gạch nền tảng của tri thức, và rèn luyện những kĩ năng cần thiết để chúng con trưởng thành mạnh mẽ.

Hôm nay, nhân ngày 20/11 sắp tới, con xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất -  lời cảm ơn mà có đôi khi chúng con ngại ngùng không dám nói tới những người lái đò bao dung đang ngày đêm ân cần mà thầm lặng chèo lái biết bao thế hệ Amsers cập bến bờ tri thức. Đặc biệt, tôi cũng muốn viết nên những cảm nhận về thầy giáo Nguyễn Thanh Bình – giáo viên bộ môn Toán, thầy chủ nhiệm đáng kính của chúng tôi – một người cha của biết bao thế hệ Amsers.

Ngay từ buổi học đầu tiên, ấn tượng của chúng tôi về thầy là một thầy giáo hiền và vui tính vô cùng. Những tiết học của thầy lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, bởi thầy luôn luôn có những cách riêng để biến những kiến thức toán học khô khan trở nên “dễ thở” hơn với những cô cậu học trò lớp Anh. Đặc thù của những lớp chuyên xã hội thường là sợ những môn tự nhiên, với những con số, những phép tính, những công thức khô khan, khó nhằn. Thấu hiểu điều đó, thầy luôn luôn kiên nhẫn, giảng giải cho chúng tôi từng li, từng tí. Lúc nào đứng trên bục giảng, thầy cũng cố gắng nói thật to, thật chậm, thật rõ ràng để những cô cậu học trò có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng nhất. Những kiến thức thầy dạy luôn đi từ cơ bản nhất, dễ dàng nhất để chúng tôi dần dần làm quen, luyện tập, rồi nâng cao lên. Sau mỗi buổi học thầy lại phát cho chúng tôi một tờ chuyên đề toán để luyện tập thêm. “Mỗi ngày ta lại làm một việc bổ ích lí thú”, “Cứ làm con ong chăm chỉ ở nhà đi rồi các cô các cậu thành thạo mấy bài này ngay”, thầy lúc nào cũng động viên, khích lệ chúng tôi như thế đó! Và cũng chính nhờ sự kiên nhẫn, không ngại những mệt nhoài để rèn giũa lũ học trò của thầy mà giờ đây chúng tôi đã “đỡ sợ” môn Toán hơn trước rất nhiều rồi!

Thầy giáo Nguyễn Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể 11 Anh2 tại Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình

Thầy vui tính, nhưng không phải vì vui tính mà thầy không nghiêm khắc với chúng tôi. Cũng có những lúc chúng tôi chưa ngoan, còn chưa chịu học bài, thường xuyên đi học muộn, thầy luôn có những biện pháp xử lí có nhu,có cương, nhưng đối với lũ thứ ba học trò này thì hiển nhiên chẳng bao giờ thích bị thầy phạt nặng cả. Cái gì cũng cần thời gian, dần dần chúng tôi trưởng thành thêm một chút, biết nghĩ hơn một chút rồi nhận ra, rằng tất cả những gì thầy đã làm luôn xuất phát từ tận tâm, bằng sự quan tâm và tình yêu thương chúng tôi hết mực. Thầy vô cùng tâm lí và cũng chiều chuộng chúng tôi không khác gì người cha trong gia đình vậy. Có một chuyện rất thú vị trong chuyến tham quan Mai Châu của chúng tôi. Thầy mua về một cái nỏ, khiến chúng tôi không thể không thắc mắc trước sự xuất hiện của nó. Thầy bảo: "Để bắn chứ sao. Đứa nào trêu con gái Anh 2, thầy bắn cho chừa luôn".  Thì ra, thầy là người anh hùng dùng "nỏ thần" để bảo vệ những cô gái Anh 2 nghịch ngợm chúng tôi.

Nhân ngày 20/11, chúng con muốn gửi tới thầy hai lời: lời xin lỗi và lời cảm ơn. Chúng con xin lỗi vì nhiều lúc còn chưa ngoan, còn chưa toàn tâm toàn ý học tập trong những giờ toán của thầy. Nhưng chúng con vẫn luôn cảm ơn thầy vì đã ở bên dìu dắt chúng con trong suốt hơn một năm trời, trao cho chúng con không chỉ những kiến thức mà còn là những kĩ năng sống cần thiết, dạy chúng con cách tự bảo vệ mình mà không phải ở nơi nào chúng con cũng học được. Chúng con xin dành những lời chúc, những yêu thương và sự biết ơn tới thầy, cũng như những nhà giáo nói chung – những người luôn âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp trồng người của đất nước.

 PV: Dịu Ngân – Anh 2 1417