The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[CHÀO MỪNG NGÀY 20/11]: Cô giáo Đỗ Tú Oanh - "Gái văn phải bản lĩnh, kiêu kỳ"

Đưa lên bởi: webams | 20/11/2015 | 4927 lượt xem

Hồi còn học lớp 9, tôi nghe các anh chị nói nắng ở Ams bao giờ cũng đẹp, bởi một sợi nắng nào len qua mái nhà Ams đều khiến cho con người ta thấy ấm áp, thân thuộc đến lạ kì. Tôi khao khát được một lần chạm tay và tận hưởng vệt nắng thiêng liêng ấy với tư cách là một người con của Ams, cuối cùng, mong ước của tôi đã thành hiện thực. Và thật kì diệu, bạn có biết không , lần đầu tiên tôi chạm tay vào nắng ở Ams cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cô Đỗ Tú Oanh, người mẹ mới của tôi, và của 10 Văn thân yêu. Cái ngày ấy, tôi biết được rằng, mình đã thực sự về nhà…

Nụ cười phúc hậu, đáng mến của cô Oanh in liền trong kí ức bao thế hệ học trò

Tinh thần lạc quan, vui vẻ luôn khiến cô trông thật trẻ trung

Cô Tú Oanh mang một vẻ đẹp sang trọng, sắc sảo và có đôi chút lạnh lùng, nghiêm khắc. Đó là lí do vì sao tôi có phần sợ cô lúc đầu. Nhưng đến Ngày Định Hướng –Orientation Day, câu nói đầu tiên cô nói với lớp 10 Văn là “Chào các công chúa nhỏ của cô !” cùng nét mặt vô cùng rạng rỡ, phấn khởi. Tôi không biết vì lí do gì mà ngay tại khoảnh khắc ấy, mọi lo sợ, mọi e dè trước đó đều tan biến hết. Cô nói chuyện rất thoải mái, hài hước, mọi câu nói của cô hay đến mức tôi có thể “ nuốt” hết được. Cô nhìn chúng tôi, âu yếm và dịu dàng, nhẹ nhàng và nhân ái, bao dung. Có những đàn chị 12 Văn niên khóa 12-15 mới ra trường do cô Tú Oanh chủ nhiệm cũng thỉnh thoảng về thăm trường, thăm cô. Và lần nào cô nhìn thấy các chị, tôi đều nghe cô nói “Ôi con mèo nhỏ của mẹ! ”, “Con gái tôi về rồi này!”,.. Lòng tôi vừa ghen tị, vừa thấy may mắn khi sắp trở thành một “đứa con” mới của cô. Tôi dần cảm thấy thoải mái hơn khi gọi hai từ “mẹ Oanh” trong suốt ba năm cấp Ba đầy hứa hẹn này, và có lẽ là suốt cả đời này..

Cô Oanh và học sinh chuyên văn khóa 12-15 vỡ òa trong xúc động trong Đêm hội Made in 12

Hài hước, ân cần là vậy nhưng trong công việc, cô Tú Oanh rất nghiêm túc. Dù trên lớp, mỗi người chúng tôi có mắc lỗi lầm gì, cô không bao giờ phê bình trước lớp và gọi chúng tôi ra riêng để nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà ai cũng cảm thấy biết ơn cô vì đã giữ thể diện cho chúng tôi trước mặt các bạn, và hơn hết là chỉ ra lỗi sai, bao dung, tha thứ cho chúng tôi một cơ hội thứ hai. Cô luôn dặn chúng tôi : “ Gái Văn” phải “ bản lĩnh và kiêu kì”, rèn cho mình một tâm hồn đẹp, nữ tính, nhẹ nhàng  nhưng luôn phải mạnh mẽ đứng lên. Có lẽ đó là lí do vì sao trong suốt hơn 20 năm lái đò, những “gái Văn” từng là “con mẹ Oanh”  giờ đây đã trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không chỉ có vậy, cô Oanh còn khuyến khích chúng tôi học tập, đối với cô, con đường học vấn là bất tận và chỉ có tri thức mới là chiếc chìa khóa vạn năng đi đến mọi cánh cửa sau này. Tôi còn nhớ, có một lần, tôi được cô khen là nhiệt tình, nhanh nhẹn và năng nổ với hoạt động của lớp. Chỉ vẻn vẹn một lời khen thôi mà tôi thấy hạnh phúc lắm rồi, đi khoe với tất cả mọi người, tối về trằn trọc ôm gối không ngủ được, cứ cười một mình suốt… Từ ngày hôm đó, tôi trở nên hoạt bát hơn, đồng thời cũng cố gắng học hành chăm chỉ hơn, nhờ có vậy nên tôi đã kết bạn được với rất nhiều người.

Dạo gần đây sức khỏe của cô giáo yêu quý của chúng tôi không được tốt, thương cô vô cùng, chúng tôi tự bảo ban nhau học hành chăm chỉ, giữ vững nền nếp và phong cách riêng của dân văn: học nhiệt tình, yêu hết mình. Mong cô sớm khỏe để mỗi ngày đến trường, chúng con cảm nhận được nắng ấm trong tình thương yêu, chăm chút cô dành cho chúng con.

“Mẹ” Tú Oanh ơi, ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 sắp đến rồi, chúng con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, trẻ trung và tiếp tục lái con đò tri thức đầy ắp yêu thương, định hướng, dìu dắt chúng con cập những bến thành công của cuộc đời.

Trường Ams, một ngày nắng ấm áp đến lạ lùng.

PV: Lê Minh Anh – Văn 1518