The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh: Người mẹ hiền truyền lửa của 10 Văn

Post by: webams | 07/03/2020 | 5369 reads

Dường như ở những năm tháng cắp sách đến trường, tình thương của những người cô tận tụy luôn có thể mang đến cho ta một cảm xúc tuy không thể gọi tên. Nhưng rồi, trong vô thức và từ tận sâu thẳm trái tim, ta gọi các cô là Mẹ. Ba năm cấp 3, đoạn đường cuối cùng của thời học sinh nói dài mà thực ngắn. Được đồng hành cùng cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh có lẽ là may mắn lớn nhất của 1922 Văn chúng tôi. Cô là một người mẹ ấm áp, một người bạn tinh tế, một giáo viên đầy đam mê, là người khiến chúng tôi hiểu một lớp học nhỏ vẫn có thể trở thành nhà. 


 

Ngày đầu tiên bỡ ngỡ vào lớp, chúng tôi cũng từng e ngại, cũng từng lo âu, nhưng dường như những cảm giác ấy chợt mất đi ngay khi cô xuất hiện. Cô mang hơi ấm của một người mẹ, hơi ấm khiến người ta tin tưởng và an tâm. Có lẽ vì thế mà chúng tôi không thể kiềm chế muốn gần gũi cô, dù chỉ là lần đầu gặp mặt. 

 Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh - người mẹ yêu của mái nhà 10 Văn 

Cô là một người hòa ái và đầy tinh tế. Có lẽ vì đã sống với văn chương từ những năm tháng thanh xuân cho đến khi trở thành một người truyền lửa, cô nhạy cảm và hiểu chúng tôi hơn bất cứ ai, hiểu những khó khăn của một lớp toàn con gái, hiểu những suy nghĩ, cảm nhận rối bời của cái tuổi ẩm ương mà đến chúng tôi đôi khi cũng không thể nào phát hiện. Cô luôn là người đầu tiên nhận ra những khác thường trong cảm xúc chúng tôi, cũng là người đầu tiên không ngại quan tâm chia sẻ. Dường như với cô, bức tường giữa một giáo viên và học sinh được thu hẹp hết mức có thể. Cô như một người bạn chúng tôi luôn có thể tìm đến và tin tưởng, để trải lòng và tâm sự mọi thứ trên đời. 

Cô đã trao cho chúng tôi một ngôi nhà nhỏ mang tên gọi 10 Văn. Cô hiền, mà lớp chúng tôi lại tinh quái. Ấy thế mà cô vẫn chiều chuộng chúng tôi hệt như cách cô gọi yêu chúng tôi là những "công chúa" vậy. 36 con người, 36 tâm tư, cô hiểu và yêu không thiếu một ai. Sự ấm áp của cô đến với chúng tôi tự nhiên như tình thương của mẹ. Cách cô thể hiện sự quan tâm với mỗi đứa đều rất đặc biệt. Có thể là vài câu trêu chọc, là kể một câu chuyện dài, cũng có thể là những dòng tin nhắn hỏi han săn sóc,... bởi cái tôi của mỗi đứa chưa bao giờ giống nhau cả, song, mỗi một cá tính của chúng tôi đều được cô dành trọn tâm tư để tìm hiểu và trân trọng, mỗi sự quan tâm của cô đều tràn ngập thấu hiểu và yêu thương. 


Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh và tập thể 10 Văn trong khoảnh khắc đầu xuân năm mới 

Cô là một nhà giáo đặc biệt. Cô luôn cho chúng tôi nhiều tự do nhất có thể, không khắt khe, nhưng cũng đủ nghiêm khắc để chúng tôi không bao giờ vượt ngoài khuôn phép. Chúng tôi 

chưa từng phải nghe một lời mắng mỏ nặng nề nào từ cô, sau tất cả những lỗi lầm hay những lần chúng tôi đã khiến cô mệt mỏi. Cô dạy dỗ chúng tôi theo cách rất riêng, bằng những câu chuyện, bằng những câu lời chia sẻ nhẹ nhàng mà thấm thía. 

Cô trẻ trung và đáng yêu kì lạ, đủ để không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc vui nào của chúng tôi. Chúng tôi chẳng thể quên được "phi vụ thế kỉ" của ngày 20/10. Cô bước vào lớp, "đứng hình" vài giây trước bất ngờ nhỏ mà chúng tôi đã chuẩn bị. Đèn tối om, chỉ có nến, cô ôm chú "dưa hấu bông" mà chúng tôi tặng, cười háo hức muốn xem tấm A0 dán đầy ảnh kỉ niệm của cô trò từ đầu năm học, lắng nghe những món quà kì cục của chúng tôi, rồi chụp ảnh với từng đứa một. Lớp chúng tôi là nơi tụ hội của những tín đồ ẩm thực, cô lại "dung túng" niềm đam mê của "10 Ăn" khi luôn tặng chúng tôi những bữa ngon bất ngờ. Làm sao có được một người cô thứ hai đáng yêu như vậy chứ? Có lẽ chỉ có mẹ Thanh của chúng tôi mà thôi. 

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh và tập thể 10 Văn chào mừng ngày 20/10 

Lần đầu tiên cùng nhau đi chơi xa, ở xứ Yên Tử mênh mông bạt ngàn sương, cô trò chúng tôi đã lưu lại bạt ngàn kỉ niệm. Hòa mình vào những trò chơi dân gian nơi đây, con gái lớp Văn chúng tôi mà lại chân vụng tay về, thổi một nồi cơm cũng thật khó, phải để cô tự thân ra trận. Chúng tôi nhóm lửa, cô thổi cơm, không khí hài hòa ấm áp dường như không chỉ là do lửa bếp, mà còn là nơi lửa lòng.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh (bên trái góc trên cùng) và tập thể 10 Văn trong chuyến đi chơi Yên Tử 

Một tháng xa cô, chúng tôi không đến trường mà được nghỉ ở nhà vì dịch bệnh. Nói không thích được nghỉ là nói dối, nhưng nói nhớ cô là lời của chúng con từ tận đáy lòng. Dường như cô trò chúng tôi có "thần giao cách cảm". Cô đã tổ chức một buổi call video tâm sự yêu thương với chúng tôi. 45 phút ngắn ngủi mà thỏa mãn được nhớ nhung của chúng tôi bao ngày. 

Hơn một học kì trôi qua, có quá nhiều kỉ niệm mà tôi không thể nào kể hết, 36 cô bé 1922 Văn chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng Hà Nội - Amsterdam dần đã trở thành chị em thân dưới một mái nhà, trở thành những đứa con gái yêu trong vòng tay của mẹ Thanh. 

Tôi chưa bao giờ hối hận khi trở thành một Amser, một mảnh ghép của gia đình 10 Văn yêu quý, một trong những cô con gái nhỏ của mẹ Thanh. Dù sao, văn phong có tầm cỡ nhường nào cũng không thể gói ghém tình cảm của chúng con dành cho mẹ đâu. Vậy nên nhân ngày 8/3, con chúc mẹ Thanh cùng tất cả 35 "nàng công chúa" của mái ấm 10 Văn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn. Chúc cho Phái đẹp luôn hạnh phúc và đón nhận thật nhiều yêu thương! 

PV: Hoàng Vân Anh - Văn 1922