The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

11 Pháp 2: Nhật ký cuộc hành trình

Đưa lên bởi: giangdh | 09/10/2014 | 2511 lượt xem

Trong chuyến dã ngoại lần thứ ba này với điểm đến là Bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, lớp 11 Pháp 2 đã có những giây phút nghỉ ngơi thật vui vẻ bên nhau, bên cạnh đó, chúng tôi còn thu được nhiều kiến thức mới và bài học bổ ích.

Ngày 05 tháng 10 năm 2014

Nhìn đồng hồ mới điểm 6 giờ -bình thường thức dậy vào giờ này ngày chủ nhật quả là điều bất khả thi đối với tôi, nhưng hôm nay thì khác: tôi sẽ có 2 ngày 1 đêm đi tham quan kết hợp từ thiện với cả lớp ở Mai Châu! Càng nghĩ đến tôi càng háo hức, càng cố gắng nhanh chóng để đến trường cùng bạn bè.

7 giờ, xe bắt đầu lăn bánh. Như mọi khi, chúng tôi vẫn rôm rả chuyện trò, ca hát trên suốt chặng đường. Nhờ vậy mà khoảng cách hơn một trăm cây số từ Hà Nội đến bản Lác, Hòa Bình ngắn lại đáng kể.

Chuyến đi lần này của lớp chúng tôi có chút đặc biệt hơn so với những chuyến đi trước, đó là bởi ngoài mục đích nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở trường, chúng tôi còn tổ chức tới thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương với sự giúp đỡ của ban phụ huynh lớp và các thầy cô giáo. Tôi nhận ra ở các bạn của tôi và ở chính bản thân mình một sự mong chờ, hồi hộp: Không biết các em có ngại ngùng nhiều không? Liệu các em có thích thú khi nhận được những phần quà không?...

Và rồi tất cả những băn khoăn của chúng tôi cũng đã được giải đáp. Sau khi tới nơi, dùng bữa trưa và nhận chỗ ở nhà sàn, chúng tôi đã có mặt đầy đủ ở trường Tiểu học Chiềng Châu, bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình lúc 3 giờ chiều để tiến hành Lễ trao quà cho các em. Một trăm em nhỏ là một trăm gương mặt khác nhau, nhưng tôi đều nhìn thấy ở các em nét hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Mới đầu khi bắt chuyện với các em, chúng tôi gặp ít nhiều những khó khăn: có em thấy người lạ là chạy trốn biệt, có em lại đứng nem nép bên tường, lí nhí trả lời các anh chị…May mắn thay, sau một hồi cố gắng, chúng tôi đã giúp các em bớt ngại ngùng, mạnh dạn chia sẻ về chuyện đi học, chuyện ở nhà, ở bản nơi các em ở…Dù còn nhỏ, các em cũng đã nhận ra được những khó khăn cha mẹ gặp phải khi cố gắng dành cho các em cuộc sống đủ ăn đủ mặc, và hơn cả là cho các em được đến trường như bao bạn bè.

Chút ngại ngùng ban đầu trên gương mặt em nhỏ

Cảm thông với hoàn cảnh và mong muốn giúp đỡ các em dù chỉ là một phần ít ỏi, lớp chúng tôi đã có một số suất quà gửi tặng đến các em. “Món quà tuy nhỏ nhưng là tâm huyết của 32 thành viên lớp 11 Pháp 2 dành đến cho các em. Các anh, chị mong muốn khích lệ các em có tinh thần học tập để vượt lên hoàn cảnh của mình và trở thành con ngoan trò giỏi, mai sau sẽ là những con người sống có ích cho xã hội, cho đất nước. Đối với các anh chị, dường như việc đi học là một điều bình thường, nhưng với các em, đôi khi được cắp sách đến trường là cả một mơ ước. Hi vọng rằng món quà này sẽ giúp các em một phần nhỏ nhoi nào đó có thể tiếp tục thực hiện khát khao, hoài bão của mình.” – tôi đã vinh dự được phát biểu trong buổi lễ trước các em học sinh và các thầy cô giáo của trường.

Phát quà cho các em

Nụ cười của các em khi nhận được món quà

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình trao giấy chứng nhận cho tập thể lớp

(Ảnh: thầy giáo Phạm Trung Dũng)

Buổi lễ diễn ra thành công, tôi và các bạn trở về chỗ nghỉ. Bữa tối của chúng tôi hôm nay là một đặc sản của Hòa Bình: lợn Mường mẹt 7 món ăn kèm xôi hấp lá chuối. Ai ai cũng khen hương vị tuyệt vời của những món ăn này. Sau bữa ăn, chúng tôi đã có một đêm đốt lửa trại đáng nhớ. Quây quần bên ngọn lửa, chúng tôi đã cùng nhau ca hát, nhảy múa trên những nền nhạc mà cả lớp đều yêu thích. Tạm gác lại những lo lắng về bài vở ở trường, chúng tôi thỏa sức thư  giãn, vui đùa và hơn cả là để trở nên gần nhau hơn, đoàn kết hơn.

Ngày 06 tháng 10 năm 2014

Sáng hôm nay, tôi và cả lớp sẽ có nhiều thời gian để khám phá các bản làng ở đây. Chúng tôi chậm rãi đi bộ quanh bản, chiêm ngưỡng cảnh trời, mây, núi, cánh đồng rộng ngút ngàn, hít thở không khí trong lành và cảm nhận không gian im ắng, thanh bình – điều mà không bao giờ chúng tôi có thể làm được ở thành phố hiện đại. Tôi và các bạn còn tranh thủ đạp xe đi xung quanh vùng, ngắm nhìn những ngôi nhà sàn của người dân và cũng không quên ghé lại hàng lưu niệm mua chút quà kỉ niệm.

Phong cảnh bản Lác

Đạp xe quanh bản

Đồ lưu niệm (Ảnh: thầy giáo Phạm Trung Dũng)

Trước khi lên đường trở về Hà Nội, chúng tôi còn được tham quan bảo tàng dân tộc Thái, nơi trưng bày những cổ vật cũng như lưu giữ những bằng chứng về các phong tục, tập quán của người Thái sinh sống ở Mai Châu, Hòa Bình. Chúng tôi đã có thêm nhiều kiến thức văn hóa từ lần viếng thăm này.

Khám phá phong tục dân tộc Thái (Ảnh: thầy giáo Phạm Trung Dũng)

Mỗi hành trình đều có một đích đến. Đích đến của chúng tôi không chỉ là Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình mà còn là những trải nghiệm, những cảm xúc và bài học quý giá. Khép lại chuyến đi cũng là mở ra cho chúng tôi nhiều điều- riêng tôi- chuyến đi là kỷ niệm, cũng là hành trình để hiểu biết, khám phá, đi tìm một cái Tôi đầy nhiệt huyết và khát khao.

PV: Bùi Giang P2 13-16